Tiểu thư độc ác và hiền sĩ bán sữa

Đã đọc: 806           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

 

Ngày xưa có một phú ông

Sinh cô con gái hình dung mỹ miều

Bề ngoài nhan sắc đáng yêu

Bề trong tàn ác đủ điều. Tiếc thay!

Người làm cô đánh thẳng tay

Thêm lời chửi bới đắng cay bạo tàn

Họ khinh ghét nên gọi nàng

“Tiểu thư độc ác” tiếng lan khắp vùng.

Một hôm cô xuống tắm sông

Một mình bơi lội giữa dòng nước xanh

Mấy cô hầu gái ở quanh

Giỡn đùa tạt nước thỏa tình vui chơi

Đất trời êm ả khắp nơi

Đột nhiên giông bão tơi bời nổi lên,

Rủ nhau hầu gái trốn liền

Riêng nàng bơi lỡ gần bên kia bờ

Mấy cô hầu gái làm ngơ

Muốn nhân cơ hội này mà bỏ rơi

Dịp may thanh toán con người

“Tiểu thư độc ác” cuộc đời gớm ghê,

Bão giông gầm thét bốn bề

Cuốn cô gái dữ xuôi đi theo dòng.

Người làm về gặp phú ông

Nhìn trong đám họ thấy không có nàng

Ông bèn hỏi, họ thưa rằng:

“Một mình cô chủ bơi ngang qua dòng

Thế rồi biến mất trên sông

Ngay khi trời nổi bão giông sóng gầm!”

Phú ông hội họp thân nhân

Chia nhau đi kiếm xa gần thấy đâu.

*

Gần sông, trong chốn rừng sâu

Có thầy ở ẩn từ lâu tu hành

Chuyên môn thiền định nhiệt thành

An nhiên, tự tại, xả nhanh chuyện đời

Nửa khuya cô gái nổi trôi

Vang lời cầu cứu ngang nơi túp lều

Thầy nghe được tiếng người kêu

Vội vàng đốt đuốc lần theo cứu nàng,

Cứu xong an ủi dịu dàng

Cho nàng hết sợ, rồi mang nàng vào

Trong lều sưởi ấm biết bao

Mời nàng hoa quả ngọt ngào để ăn

Xong rồi thầy mới hỏi thăm:

“Sao trôi xuống chốn xa xăm thế này?”

Cô bèn vội kể lại ngay

Đầu đuôi mọi sự vừa gây muộn phiền

Thầy nghe thương cảm vô biên

Để cô ngủ lại vài đêm trong lều

Thầy ra nghỉ cạnh suối reo

Uy nghi thiền định quyết theo đến cùng.

Vài ngày thoang thoảng hương rừng

Cô nàng bình phục vui mừng tạ ơn

Thầy khuyên cô trở về luôn

Nhưng cô nán lại có buồn về đâu

Nghĩ thầy tu chốn rừng sâu

Thân tâm an lạc, đạo mầu uyên thâm

Không còn vương vấn mùi trần

Đâu còn quyến luyến tương thân vợ chồng

Nên cô quyết muốn thử lòng

Thử đưa thầy trở lại vòng yêu đương,

Cô từ chối chẳng lên đường

Quyết dùng nhan sắc dễ thương của mình

Giăng ra một mạng lưới tình

Khiến cho ẩn sĩ tu hành lâu nay

Công phu theo gió nhẹ bay

Đường trần đau khổ mê say quay đầu.

Sống chung chưa được bao lâu

Cô nàng chán cảnh u sầu rừng xanh

 

 

Vẳng nghe tiếng gọi thị thành

Bóng người đông đúc, âm thanh ồn ào

Nàng bèn trổ giọng ngọt ngào

Đòi về sống chốn lao xao xóm làng,

Ông bèn chiều chuộng cô nàng

Về nơi gần đó đôi đàng sống chung

Ông đi kiếm sống trong vùng

Bán bơ, bán sữa ngại ngùng gì đâu

Dân làng quanh quẩn thân nhau

Ông đưa ý kiến trước sau giúp đời

Họ thành công, họ vui tươi

Tặng ông chỗ ở. Mọi người mến ưa

Gọi ông “hiền sĩ sữa bơ”

Ông vui cuộc sống nên thơ cạnh nàng.

*

Một ngày bọn cướp tới làng

Tấn công, cướp bóc kinh hoàng khắp nơi

Bắt theo đi một số người

Vợ ông hiền sĩ chúng thời chẳng tha

Thấy nàng nhan sắc mặn mà

Nên tên đầu đảng dành ra riêng mình

Bắt làm vợ. Thật tội tình!

Sau khi vào chốn rừng xanh khuất rồi

Cướp bèn thả hết mọi người

Riêng nàng đầu đảng có đời nào tha.

Mọi người khi trở về nhà

Đầu đuôi câu chuyện kể ra ngọn ngành

Ông hiền sĩ nghĩ: “Vợ mình

Không khi nào chịu dứt tình cùng ta

Thế nào nàng cũng thoát ra

Tìm đường quay trở lại nhà nàng thôi.”

Nghĩ làng vận xấu tới thời

Dân làng bèn bỏ đi nơi khác liền

Mình ông ở lại, vững tin

Vợ mình chắc chắn không quên trở về.

*

Phần nàng theo tướng cướp kia

Sống chung thoải mái nàng thì thấy vui

Chuyển lòng, thay dạ, đổi đời

Sợ chồng cũ tới sẽ lôi mình về

Mất đi nếp sống thỏa thuê

Nên nàng suy tính kiếm bề giết ông

Nàng ta giả bộ ngóng trông

Viết thư cầu cứu tỏ lòng yêu thương

Mong ông vào chốn rừng hoang

Ra tay giải cứu cho nàng thoát đây.

Nhận thư ông vội tin ngay

Mò vào hang cướp hăng say liều mình

Cứu nàng cho trọn ân tình

Nàng bèn tỏ vẻ trung thành lứa đôi

Giấu ông trốn kín một nơi

Đợi đêm thanh vắng hai người trốn đi.

Khi tên tướng cướp trở về

Say sưa, hung dữ nửa khuya tối trời

Cô nàng phản bội ngay thôi

Chỉ cho tướng cướp rõ nơi giấu chồng

Cướp kia nổi máu dữ hung

Lôi chồng ra đánh thẳng thừng không tha

Dù đau đớn chẳng kêu la

Ông chồng chỉ khẽ xót xa thốt lời:

“Vô ơn bội nghĩa quá trời

Tình đời gian ác, con người điêu ngoa!”

Ông chồng vừa thấy được ra

Một bài kinh nghiệm thật là đắng cay.

Cướp kia đánh mãi mỏi tay

Trói ông chồng lại qua ngày hôm sau

Lại hành hạ thật đớn đau

Ông chồng chỉ thốt một câu buồn đời:

“Vô ơn bội nghĩa quá trời

Tình đời gian ác, con người điêu ngoa!”

Ngạc nhiên cướp mới dò la

Hỏi chồng sao chỉ thốt ra câu này,

Nhân khi nàng còn ngủ say

Ông chồng buồn bã kể ngay sự tình

Chính vì vợ chẳng trung trinh

Lại thêm độc ác khiến mình khổ đau

Lừa chồng vào chốn rừng sâu

Muốn chồng bị hại còn đâu lo gì.

*

Tuy hung dữ chẳng u mê

Cướp kia bất chợt nghĩ về bản thân:

“Chồng nàng tử tế vô ngần

Nàng còn đối xử bất nhân tuyệt tình

Cho nên nghĩ lại phận mình

Chắc chi lành lặn an bình mai sau

Ta cần trừ khử nàng mau

Kẻo mà mang họa thảm sầu mạng vong.”

Cướp bèn cởi trói ông chồng

Ôn tồn an ủi: “Xin ông đừng phiền

Hãy quên đi chuyện đảo điên

Giờ tôi bảo vệ đừng nên lo gì.”

Cô nàng đang ngủ li bì

Cướp vào đánh thức: “Dậy đi hỡi nàng

Đem người này tới ven làng

Chúng ta sẽ giết anh chàng tại đây.”

Khi ra tới địa điểm này

Cướp làm bộ trói chân tay chồng liền

Nói nàng đứng giữ cạnh bên

Cướp cầm gươm sắc giơ lên khỏi đầu

Rồi nhanh tay chém xuống mau

Thay vì chém trúng ngay vào chồng kia

Lưỡi gươm rơi xuống nặng nề

Chém vào nàng vợ đứng kề chết tươi

“Tiểu thư độc ác” tàn đời.

Cướp tuy ác độc có thời hoàn lương.

*

Vài ngày sau cảnh tang thương

Anh chàng tướng cướp tìm đường ra đi

Nhìn hiền sĩ dáng từ bi

Hỏi thăm: “Ngài định đi về phương nao

Và rồi sinh sống thế nào?”

Trầm tư hiền sĩ chỉ vào chốn xa:

“Cuộc đời sinh sống tại gia

Tôi đâu còn có thiết tha chút gì

Muốn về lại chốn rừng kia

Từ nay thiền định quyết đi đến cùng.”

Anh chàng cướp chẳng ngập ngừng:

“Xin thầy cho phép đi cùng từ đây

Để theo thầy học điều hay

Tâm này an lạc, thân này thảnh thơi.”

Chẳng vương của cải tanh hôi

Giã từ nếp sống một thời bất lương

Cướp theo hiền sĩ lên đường

Quyết tìm về chốn thơm hương tu thiền.

Sau bao năm tháng êm đềm

Hai người thoát tục, vào miền thanh cao.

*

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

Hiền sĩ bán sữa là tiền thân Đức Phật.

Tướng cướp là A Nan.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi

THE WICKED LADY AND

THE BUTTERMILK WISE MAN

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

______________________________________________________

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Được quan tâm nhất

Đăng nhập