Trang chủ Văn học Thơ Trăng Sáng Nẽo Phù Vân

Trăng Sáng Nẽo Phù Vân

Đã đọc: 260           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Mắt trừng cuộc lữ, khói sương đùa bóng mộng

Mây nước muôn trùng, cát bụi hẹn hò nhau.

Vẫn biết dòng đời dập dềnh con sóng,

Nổi chìm từ bao thuở bể nương dâu.

 

Theo dòng chảy, mắt sầu rưng lệ đá

Nước cuồn si trời đất nộ thanh âm.

Để lở lói sắc màu muôn bến lạ

Hoạn lộ tiêu hoang lạnh bước đêm thầm.

 

Đời biết mấy rong rêu từ bao thuở

Vẫn bám vào bùn đất để tồn sinh

Và cũng lắm bao kẻ còn du thủ

Sá gì khi sống tạm kiếp vô minh.

 

Nửa đêm chạnh nghe bước đời luân lạc

Tiếng tru dài loài dã thú vô tâm.

Cơn gió rít não nùng hồn sa mạc,

Lời tự tình chết lặng phút trầm ngâm.

 

Đã ngàn xưa trót bao dòng lệ sử

Khói sương còn trang điểm bến trầm luân.

Ta vẫn đi giữa sắc màu hoa cỏ,

Đường trăng còn thắp sáng nẽo phù vân.

 

                                                   South Dakota, 29/8/2019.

                                                MẶC PHƯƠNG TỬ.

Đáp hoạ bài “KẾT TÌNH BẠN LŨ”

                                    của Thi hữu LÊ ĐĂNG MÀNH.

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập