Trang chủ Văn học Thơ Không Nên Vu Oan Cho Người Hiền Đức

Không Nên Vu Oan Cho Người Hiền Đức

Đã đọc: 336           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Hai cha con của nhà kia

Một hôm cùng rủ nhau đi ra đồng

Núi rừng đồng ruộng mênh mông

Chàng con vui chạy vào vùng rừng xanh

Bỏ cha đứng lại một mình.

Trong rừng chàng bị gấu rình cắn đau

Vết thương răng gấu rất sâu

Lại thêm móng nhọn gấu cào tứ chi

Chàng con kinh sợ kể gì

Băng rừng vội thoát chạy về chỗ cha,

Cha nhìn thấy vậy xót xa

Hỏi: “Con gì cắn quả là gớm ghê

Khiến con thương tích nặng nề?”

Chàng con nhăn nhó thảm thê trả lời:

“Con gì chỉ thoáng qua thôi

Thân đầy lông, đến cắn rồi chạy đi

Khiến con có kịp thấy chi

Bị thương hoảng hốt vội lìa rừng luôn.”

Người cha lập tức nổi sân

Nhắm khu rừng rậm hầm hầm chạy ngay

Cung tên cầm sẵn trong tay

Vào rừng ông gặp tại đây một người

Râu rất rậm, tóc rất dài

Chỗ thời tua tủa, chỗ thời mọc thêm

Người cha suy đoán vội liền

Đó là dã thú cuồng điên trong rừng

Cắn con ông bị trọng thương

Ông bèn muốn bắn, cung giương sẵn sàng.

Có người thấy thế can rằng:

“Đây là một vị thuộc hàng chân tu

Oai nghiêm, đạo đức, hiền từ

Không hề hãm hại, oán thù con ông

Đừng vu oan, tội vô cùng

Ông tiên ẩn dật cả vùng đều hay!”

*

Nhiều người ở cõi đời này

Không quan sát kỹ, lại đầy chủ quan

Tự cho mình phải vô vàn

Họ thường gây họa vu oan người lành

Như khi thấy giới tu hành

Đôi người tu chẳng nghiêm minh trọn bề

Họ bất mãn, họ cười chê

Chê luôn tập thể tăng kia cả đoàn,

Hoặc nhìn vài bóng áo vàng

Oai nghi không đủ, nói năng bất toàn

Thêm hành động kém đàng hoàng

Họ không quan sát kỹ càng thêm chi

Cho rằng tập thể sư kia

Đều như vậy cả có gì khác đâu

Đều không đạo hạnh như nhau

Họ bèn khinh miệt xiết bao phũ phàng.

Họ ngu si, họ sỗ sàng

Giống người cha nọ trăm đường chẳng sai.

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa Kinh Bách Dụ)

 

 

Getting Bitten By A Bear

     Once upon a time, there were a man and his son traveling together. The son got into the woods and was bitten by a bear. Scratches were all over his body. Being in a difficult situation, he fled to his father. Seeing his son's wounds, the father was astonished and asked, "How did you get wounded?" The son replied, "There was a long-haired monster that bit me."

     The father grasped bows and arrows and went to the woods where he saw a longhaired supernatural being. When he was about to shoot at him, a bystander said, "Why do you want to shoot at this, since he is innocent? You should punish the guilty."

     This is also held to be true with the stupid of the world.

     People offended by an immoral monk in his religious robe, are apt to do the worst harm to all good and virtuous monks. This is just like the father wanting to be revenged on the supernatural man for his son's bites by a bear.

 

(Phần tiếng Anh trích dẫn trong “Sakyamuni’s One Hundred Fables”

của Tetcheng Liao)

________________________________________________________

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập