Trang chủ Văn học Thơ Cõi Trăm Năm, Cõi Khóc Cười

Cõi Trăm Năm, Cõi Khóc Cười

Đã đọc: 729           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cõi Trăm Năm
 
Thích Tánh Tuệ
 
 

Cái cõi trăm năm thảy bước về
Triệu người chưa một lắc đầu chê
 Sống say mù mịt đời cơm áo
 Chết bỏ vợ con, bỏ bạn bè.

- Đã biết chốn ni là quán trọ
Hơn, thua, hờn, oán.. để mà chi!
 Thử ra ngồi xuống bên phần mộ
Hỏi họ mang theo được những gì ...

Chốn ấy trăm năm ngỡ tít mờ
 Đâu ngờ ập đến tựa cơn mơ
- Sống Thương và Hiểu từng giây phút
 Ngay kiếp mong manh gặp bến bờ...


Như Nhiên

Cõi Khóc Cười 

Loài người dành quá nhiều thời gian
Đi tìm kiếm những gì không thể,
Để đánh mất biết bao điều đang có
 Rồi loay hoay tiếp tục.. lại truy tìm!!..

Suy cho cùng, luẩn quẩn cuộc ba sinh
 Thân hữu hạn nhưng mộng lòng vô hạn
 Biển đời rộng mơ một ngày tát cạn
 Bao phù du bỏ xác giữa đêm trường..

- Thiên đường vẫn muôn tiếng cười hạnh phúc
Địa ngục hoài trong nức nở, buồn than..
 Ta đang sống nơi dở cười, dở khóc
 Ai đó gọi bằng hai chữ: Trần Gian.

Như Nhiên

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Đăng nhập