Trang chủ Văn học Thơ Lạc mất tâm nhiên!

Lạc mất tâm nhiên!

Đã đọc: 97           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tĩnh lặng bình tâm trên phiến đá,
Nghe thấy tâm mình rộng cả không gian.
Cảnh vật xưa nay luôn biến chuyển,
Mặc nó xoay vần ta vẫn như như.
 
Suối chảy thông reo người qua lại,
Cảnh trí thanh bình tự tánh nơi ta.
Ý niệm sanh rơi vào nơi chốn,
Khổ não luân hồi  lạc mất tâm nhiên!.
 
Có không cái ta trong sự vật,
Mọi thứ chỉ là huyễn vọng tâm sanh.
Tự thể như tâm tánh bất động,
Diệu pháp tổng trì an trụ chính ta.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập