Trang chủ Văn học Thơ Soi sáng lại chính mình

Soi sáng lại chính mình

Đã đọc: 427           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

   QUÊN NGANG

 

Quên chi quên lạ quên lùng

Chìa khoá trong túi, lục tung khắp nhà

Dòm qua ngó lại ái chà

Cặp kính trên mắt, vậy mà hổng hay!

Mới vừa nghĩ, chợt quên ngay

Cái nón trong cặp, loay hoay kiếm tìm...

 

Bâng quơ một buổi nổi chìm

Nhớ quên thoáng hiện im lìm chút thôi

Cũng may tự cõi lòng tôi

Lời vàng Phật, tổ sáng soi rỡ ràng

Nghĩa tình nguyên vẹn chứa chan

Điểm tô nỗi nhớ, trang hoàng niềm thương.

 

Dặn lòng mặc kệ nhiễu nhương

Thị phi giũ sạch, tơ vương đoạn trừ

Tháng ngày qua ngõ thực hư

Vui trong chánh pháp chân như Phật đà

Ngó nhìn vọng tưởng can qua

Nhớ quên gieo chút phiền hà tí ti.

 

Bỗng dưng nhớ mấy vần thi

Cô Hỷ Khương vẫn trường kỳ ngâm nga:

 

"Đến tuổi này không quên mới lạ

Chuyện nhớ quên là lẽ bình thường

Chỉ xin trời Phật nhủ lòng thương

Quên ít ít đừng quên tất cả"

 

Tôi nay chưa tới tuổi già

Cũng đèo bồng những rề rà nhớ quên!

                                                                                       
                                                                                      Tâm Chơn
 

 

 

SOI SÁNG LẠI CHÍNH MÌNH

 

Đêm qua ko ngủ được

Soi sáng lại chính mình

Kể từ bước phiêu linh

Vẫn vẹn nguyên nếp cũ.

 

Xuôi theo dòng lữ thứ

Nhặt cỏ lạ hoa thơm

Quyện cùng mùi rạ rơm

Góp hương đồng cho phố.

 

Vun cơ duyên hạnh ngộ

Dù gió nhẹ - mưa giông

"Đi như một dòng sông"

Gởi bạn cùng lý tưởng.

 

Bước rong chơi muôn hướng

Hành trang tấc lòng thành

Lời Phật, tổ long lanh

Tròn đầy từng hơi thở.

 

Nhờ tâm kinh che chở

Qua từng nấc thang đời

Giữa oan trái trùng khơi

Chui rèn thêm chí nguyện.

 

Dẫu bao lần xao xuyến

Quyết chẳng để lạc lòng

Vững tay chống ngược dòng

Thẳng tiến về bến giác.

 

Nương ánh vàng bát ngát

Mượn ngôn ngữ thường tình

Truyền ý đạo lời kinh

Tưới mát cõi đời bụi.

 

Tâm Chơn

 

 

NGÀY ĐẦU NĂM TỰ NHỦ LÒNG

 

Năm mới dặn lòng thôi xốn xang

Chuyện đời hơn thiệt có chi bàn

Thong dong cất bước qua dâu bể

Nhặt chút duyên lành giữa trái ngang.

                                        

San Jose, 0 giờ ngày 1/1/2018

                                                Tâm Chơn

 

 

OAN TRÁI CỢT ĐÙA

 

Cuối năm gặp chuyện tầm phào

Chao ôi lảng nhách cũng lao xao lòng!

Hay là cái mớ bòng bong

Tới ngày tới tháng lông nhông ùa về?

 

Gió mưa giăng phủ tư bề

Hố sâu vực thẳm cận kề bao quanh

Như chuông treo cọng chỉ mành

Phút giây lơ đễnh tanh bành tiêu tan.

 

Thoáng nhìn: Bất chợt trái ngang

Khi không khi khổng bẽ bàng bủa vây

Bỗng đâu vạ gởi tai bay

Phong ba bão táp trở xoay thình lình.

 

Lắng yên soi sáng lại mình

Ôi thôi trăm mối tang tình nơi ta!

Vô duyên vô cớ đâu ra?

Sự đời hết thảy đều là đương nhiên!

 

Tin sâu nhân quả nhãn tiền

Ba đời vay trả triền miên điệp trùng

Xét xem thấu đáu tận cùng

Nghiệp riêng lẫn với nghiệp chung đồng hành.

 

Gìn lòng giữ dạ chân thành

Mặc đời lộn lạo tranh giành đãi bôi

Thiệt thà ngay thẳng rạch ròi

An bần thủ đạo đắp bồi thiện tâm.

 

Phiền hà một chút cuối năm

Hẳn là oan trái xa xăm cợt đùa

Mỉm cười qua ngõ hơn thua

Thương người ném bụi gió lùa vào thân.

 

Tâm Chơn

 

 

TỰ TÌNH CÙNG SAN JOSE

 

San Jose – “thung lũng hoa vàng”

Công nghệ điện tử” đệ nhất bang

Cơ sở hạ tầng luôn phát triển

Nếp quê bình dị vẫn an nhàn.

 

Theo dấu chân xưa đến chốn này

Dừng chân du hoá chẳng mê say

Như nhiên kết nối duyên mùa cũ

Sống trọn lòng quê những tháng ngày.

 

Có khác chi đâu một cái nhìn

Nông thôn thành thị cũng y thinh

Lối về tham học và hoằng pháp

Tiếp bước duyên đầu nguyện lợi sinh.

 

Chẳng kể thân sơ chỉ một lòng

Đưa người bến đục tới bờ trong

Tư lương Phật pháp xin dâng tặng

Soi đuốc từ qua ngõ sắc không.

 

Chớp mắt, chèn, mười tám tháng hơn

San Jose - gởi gắm nguồn cơn

Sở hành sở học trao truyền hết

Nguyện mọi người thấu rõ nẻo chơn.

 

Tâm Chơn

 

 

 

SỞ NGUYỆN VÂN DU

 

Hôm qua giã biệt San Jose

Tiếp cuộc vân du miệt xứ người

Nơi bổn đạo cần xin nguyện đến

Chỗ đồng hương gọi dốc lòng về

Tuỳ duyên bất biến gìn nguồn cội

Bất biến tuỳ duyên giữ nếp quê

Chung sức phát huy giềng mối đạo

 
Rạng ngời hồn Việt bốn phương trời.
 
                Tâm Chơn

 

 

 

CHUYỆN TỪ LY

 

"Có những chia ly nhẹ như gió thoảng"

Có những tao phùng nặng tợ mưa giăng

Thế sự đương nhiên sao lòng chếnh choáng

Ngang trái đời thường luống những băn khoăn?

 

Hôm bữa chia tay lòng không dao động

Qua ngõ vui buồn thong thả bước chân

Chợt đạo tình lay hồ tâm gợn sóng

Bên nẻo đi về vướng víu nghĩa ân.

 

Rảo bước nhân gian gió trăng bầu bạn

Gia tài pháp Phật trao tặng bốn phương

Hóa giải oan khiên khêu đèn tuệ sáng

Phụng sự đạo đời kết nối yêu thương.

 

Tâm Chơn

 

 

 

KHÚC HÁT ĐĂNG TRÌNH

 

Ngày đi đêm nghỉ

Qua mười tiểu bang

Thư thả tịch tang

Thong dong thẳng tiến.

 

Năm ngày di chuyển

Từ Tây sang Đông

Bằng hữu chung lòng

Ngại chi gian khổ?

 

Bốn nghìn cây số

Thiết mã” cần cù

Chung bước vân du

Sá gì ngàn dặm?

 

Ân tình sâu đậm

Này bạn này xe

Này những chở che

Lời lành khuyên nhắc.

 

Ta - "giang hồ vặt"

"Nghe tiếng cơm sôi"

Thổn thức bồi hồi

Nhớ quê da diết!

 

Bao lần giã biệt

Mấy bận tạ từ

Gác nhỏ tâm tư

Chưa từng chia cách.

 

Đầu năm đất khách

Tiếp bước đăng trình

Giữ nguyện bình sinh

Khơi nguồn suối tuệ.

 

Sự đời vẫn thế

Như chúng đang là

Vạn tượng sum la

Đều do tâm tạo.

 

Bên dòng lộn lạo

Thực tập xả ly

 
Coi chuyện đến đi
 
Nhẹ như gió thoảng.
 
Tâm Chơn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập