Trang chủ Văn học Thơ Xin đừng đạp đổ

Xin đừng đạp đổ

Đã đọc: 435           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tiền như rừng mà bất nghĩa cũng hết

Bạc như biển mà bất lương cũng tiêu

Tổ Tiên dạy đừng hờ hững dễ duôi

Cổ Đức khuyến chớ thờ ơ mang họa

 

Phú quý nhất là Ông Bà Cha Mẹ

Giàu sang nhất là bà con họ hàng

Tình ruột thịt máu mủ quý hơn vàng

Nơi chôn nhau cắt rốn trọng hơn ngọc

 

Sá gì một mảnh ruộng vườn bãi đất

Đáng gì một mo của cải bạc tiền

Anh chị em giành giựt húc như điên

Còn con cháu giết Ông Bà Cha Mẹ

 

Cái câu cao đẹp "Quyền huynh thế Phụ"

Cái câu dễ thương "Chị như Mẫu thân"

Và câu "Anh em như thể tay chân"

Hay "Chị ngã em nâng", yêu dấu quá

 

Em bé mồ côi suốt đời nhớ Mẹ

Bao người cô thân trọn kiếp trông Cha

Kẻ trơ vơ sầu muộn vọng Ông Bà

Đạo "Con hiền cháu thảo" hằng vĩnh trụ

 

Nhà hạnh phúc là gia đình đoàn tụ

Cửa an vui là trên dưới thuận hòa

Đẹp hơn bông và thơm ngát hơn hoa

Sao tàn phá và gây ra nông nỗi

 

Học hoang đàng sống đốn hư tội lỗi

Ham ăn chơi luôn sa ngã ngoài đường

Vòi vĩnh tiền không được thành bất lương

Hết trộm cắp rồi đắm chìm loạn trí

 

Giết Cha Mẹ thì còn gì để nói

Hại Ông Bà ra thể thống chi đâu

Tội lỗi tày trời mang nặng trên đầu

Lầm lỡ như núi làm sao trả nổi

 

Đừng đổ thừa bởi thế thời nghiêng ngửa

Đừng chạy trốn lầm lỡ với vô tình

Cái câu "Nghèo cho sạch, rách cho thơm"

"Của bất nghĩa bọt bèo phơi sông biển"

 

Là con cháu giống Rồng Tiên văn hiến

Là dòng dõi của con Lạc cháu Hồng

Năm ngàn năm rực sáng hơn sắt son

Đừng đạp đổ nát bùn đen quện cáu!

 

Ngày 19-10-2017

Mặc Giang  

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập