Trang chủ Văn học Thơ Con đường

Con đường

Đã đọc: 1336           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Con đường màu nắng chông chênh

Hôm nay đứng lại thấy mình đằng xa

Hàng cây kết nụ trổ hoa

Con đường còn đó mình ta giữa đời

Mãi mê nhặt chiếc lá rơi

Biết bao thế kỷ cuộc đời chẳng thay

Rằng em trong khúc hát này

Trái tim bé bỏng tháng ngày anh đi

Bởi vì vương vấn tình si

Vì anh thơ dại nên đi chẳng dừng

Biệt ly có ngày trùng phùng

Xa cách nghìn dặm nhưng cùng bước chân

 

Phật

( Dành tặng ngày lễ Phật Đản)

Phật nằm, Phật đứng, Phật ngồi

Biểu hiện thân tướng khắp nơi giữa đời

Người nằm, người đứng, người ngồi

Thì ra là vậy! Sao người chẳng hay


                                                        Phan Văn Quân     

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Được quan tâm nhất

Đăng nhập