Trang chủ Văn học Thơ Siêu Thực

Siêu Thực

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

              

Dù có thế nào tôi cũng vui

Nhân sinh vốn dĩ nợ chôn vùi

Nào tiền nào bạc nào cơm áo

Chẳng phút ngưng đời thở nhịp nguôi

 

Đã vướng mấy mùa giữa vô biên

Nên nghe đau đáu cõi ưu phiền

Từng đợt xô về trong thế giới

Đảo điên điên đảo mãi luân phiên

 

Ai đi cho hết chiều mộng mị

Ai về cho nghị lực bình minh

Thoáng đó rồi không trong chóc lát

Hỏi người còn “đá nát vàng phai”?

 

Tôi đợi trăm năm giữa đất trời

Để nhìn cục diện của đầy vơi

Bao la vô tận hoàn loang đổ

Chút ngỡ đọa đày lắm cuộc chơi

 

Ai bảo từ nay vốn từ nay

Thuở xưa réo gọi khúc hao gầy

Niệm khúc xa vắng toàn xa vắng

Một chút ngu ngơ cỡi rồng mây

 

Hoa tàn từ độ mới sơ sinh

Đã nghe trong gió chốn hữu tình

Vui buồn xáo trộn từng phiến mộng

Hòa hợp, không hòa giữa vô thinh.

                              Vạn Hạnh ngày 14/3/2017

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập