Trang chủ Văn học Thơ Thơ: Chùm Đường Luật ra Giêng

Thơ: Chùm Đường Luật ra Giêng

Đã đọc: 975           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

NUỐI SỢI KHÓI CHIỀU

“Thủ vỹ ngâm”

Tìm mô ra sợi khói lam chiều

Bay vắt mơ màng buổi quạnh hiu

Nhớ dải yên hà khi vắng lặng

Thương triền lữ thứ lúc cô liêu

Thẫn thờ bến nước cầm tay nguyệt

Thanh thản bãi bờ ngậm tiếng tiêu

Bếp nhóm lửa hồng xa diệu vợi

Tìm mô ra sợi khói lam chiều

Lê Đăng Mành

 

CÚNG ĐẦU NĂM

Đầu năm biết cúng sẽ nằm đâu*

Rõ cuộc vô thường giữa bể dâu

Dù phận bấp bênh không hoảng hốt

Dẫu thân tơi tả chẳng buồn rầu

Phước lưu để thấy nơi huyền diệu

Họa hết còn soi chỗ nhiệm mầu

Hãy giữ tâm yên dừng vọng tưởng

Đến, đi… về, ở …mắc chi cầu

Lê Đăng Mành

*nói lái

 

BẠN MÙA ĐÔNG

Đã thoát ra rồi cửa gió đông

Hoa chưng đằm thắm sắc tươi hồng

Bên ghềnh Tùng giỡn triền sương tuyết

Mé thác Trúc đùa lọn bát phong

Đâu chuộng oai nghiêm miền phủ đệ

Mà ưa lẫm liệt chốn tang bồng

Cùng xuân kết nghĩa Mai quân tử

Tam hữu tuế hàn lạnh thái không

Lê Đăng Mành

 

SẮC KHÔNG

Thắc thỏm chi rồi cũng sẽ qua

Nên vui hiện tại kẻo mau già

Hãy ngồi xuống chiếu nâng thơ họa

Và đến bên bàn rót mực pha

Chớ nghĩ tương lai mà vượt mức

Đừng truy quá khứ để lên đà

Bình thường mà sống không mơ tưởng

Rõ nghĩa sắc không vốn nhạt nhòa

Lê Đăng Mành

 

TÌM TÔI

Nhân loại đớn đau cũng lưới tình

Tranh giành tham đắm bởi vô minh

Buông lơi ngũ dục làm sao ổn

Thả lỏng lục căn chẳng thể bình

Cứ nghĩ ưa cầm cành đẹp đẽ

Nên còn muốn ngắt nụ tươi xinh

Quay về ngồi lại ngừng truy đuổi

Trí tuệ bùng lên mới rõ mình

Lê Đăng Mành

 

XUÂN YÊN

Xuân khều bếp lửa bạt làn đông

Xuân vuốt ve chi để cải ngồng

Xuân hững hờ đau triền lữ thứ

Xuân hời hợt tủi vạt tang bồng

Xuân buồn kẻ chối từ quê quán

Xuân giận người xa lánh cội nguồn

Xuân vắng vẻ thường ươm thắm nụ

Xuân yên vui nở giữa tâm hồn

Lê Đăng Mành

 

 KẾT TÌNH THI HỮU

Quay về nhìn lại cái thân ta

Để sống bao dung đẹp tuổi già

Hãy bỏ nâng niu đường phú quý

Xin chừa o bế cửa vinh hoa

Nuôi tâm đằm thắm nơi ngâm vịnh

Dưỡng tánh dịu dàng chỗ hát ca

Rõ nghĩa vô thường vui hiện tại

Kết tình bằng hữu dẫu nơi xa

Lê Đăng Mành

 

XA VẮNG

“Tứ đối”

Người đi lặng lẽ bao đau đớn

Kẻ ở bơ phờ bấy đắng cay

Nuối chén tri âm tràn giấc mộng

Mơ tình bằng hữu ngập cơn say

Thuyền trông lữ khách sầu muôn thuở

Bến vẫy yên ba tủi những ngày

Cám cảnh vô thường ăn ngắc ngoải

Ngùi thương hữu hạn đã tàn phai

Như Thị

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập