Trang chủ Văn học Thơ Tôi Ơi Tự Vấn Lòng Mình

Tôi Ơi Tự Vấn Lòng Mình

Đã đọc: 1291           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 

Tôi Ơi Tự Vấn Lòng Mình
***


Cứ mỗi độ noel về
Lòng lại bâng khuâng nhớ ngày sinh của Phật.
Đó đây phố phường rộn ràng tất bật.
Trang trí đèn nhấp nháy cây thông
*
Có những người Phật tử vẫn mơ mộng viễn vông
Đêm giá rét có ông noel vào nhà tặng quà may mắn.
Người con Phật trang trí cây thông nghe lòng nghẹn đắng.
Phật Đản về sao lòng lại dửng dưng.
*
Người con Phật ơi có muốn đạo thịnh hưng ?
Sao Phật Đản không một lời thăm hỏi.
Dẫu biết mất còn, hưng suy cũng chỉ là sương khói.
Vẫn rất thèm một chút rộn ràng nhân ngày Phật sinh.
*
Câu hỏi dành cho chị, cho em, cho anh và cả chính mình.
Lòng hờ hững vô tâm sẽ đưa đạo Phật đi đâu về đâu ?
Đạo vàng trở thành thiểu số há chẳng u sầu.
Hãy nhìn người và suy ngẫm đến ta.
*
Ngày noel chắp tay nguyện cầu trong cõi Ta Bà.
Đạo dung hợp, không nhân danh loại bỏ.
Thể hiện bác ái, từ bi như yêu thương con đỏ.
Không vì ta mà gây khổ cho người.

----------------
Gia Lai ngày 22.12.2016
Giác Tâm.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập