Trang chủ Văn học Thơ Tai hại của tham ái

Tai hại của tham ái

Đã đọc: 930           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

 

Ngày xưa có chị vợ kia

Lẳng lơ, trắc nết, thiết gì chồng đâu

Loạn luân phạm tội từ lâu

Tư tình lén lút: chị dâu em chồng.

Lửa tình càng cháy càng nồng

Đưa người vào chốn tột cùng ác tâm.

Vợ kia chẳng chút ngại ngần

Xúi em tìm cách hại ngầm người anh,

Thoạt đầu em chẳng nỡ đành

Tỉ tê xúi mãi nghe thành êm tai

Giết anh ngay! Tội tày trời!

Cả hai thỏa thích sống đời tự do.

*

Chồng tuy chết vẫn âu lo

Vẫn thương vợ cũ, muốn cho cận kề

Thằn lằn hóa kiếp trở về

Rơi trên mình vợ, phòng the nô đùa,

Vợ thời độc ác có thừa

Nhìn thằn lằn biết chồng xưa. Giết liền!

Tình yêu vợ mãi không quên

Chồng đầu thai lại về bên vợ nhà

Luôn nằm cạnh, chẳng rời xa

Làm thân con chó vào ra bên mình

Theo chân như bóng theo hình,

Trai làng đùa hỏi: "Cô thành thợ săn?"

Vợ nghe nổi máu dữ dằn

Cột ngay chó lại giết phăng nữa rồi!

*

Lần này chồng lại đầu thai

Làm con bò đực theo hoài vợ kia

Đi về quấn quýt mỗi khi,

Trai làng chọc ghẹo: "Cô đi chăn bò?"

Thế là cô vợ thẹn thò

Cột bò thật chặt. Giết cho khỏi phiền!

Chồng tuy bị giết ba phen

Vẫn còn vương vấn, chồng bèn đầu thai

Lần này thành cậu con trai

Vợ sinh ra cậu mừng hoài chẳng thôi.

Cậu trai góp mặt với đời

Kiếp xưa hằn dấu in nơi tâm hồn

Nhớ bao đau khổ dập dồn

Cậu làm khó mẹ, ẵm bồng chẳng cho,

Chỉ ưng ông nội chăm lo

Buồn vui khuya sớm, đói no tháng ngày.

*

Bốn mùa lần lượt vần xoay

Trẻ kia biết nói, giờ đây lớn rồi,

Một hôm thuật hết đầu đuôi

Bao nhiêu tiền kiếp từ thời xa xưa,

Nghẹn ngào nhìn nội khẽ thưa:

"Nó đâu là mẹ! Là thù đấy thôi!

Lòng gian ác, máu tanh hôi

Xúi người hiểm độc, sống đời loạn luân!"

Nội nghe kinh ngạc vô ngần

Gia đình địa ngục cõi trần chẳng sai!

Chuyện tình đẫm máu bi ai

Chao ơi tham ái hại người khổ thay!

Ông ôm cháu nói: "Từ đây

Chúng mình hãy bỏ chốn này ra đi

Cháu đừng buồn nữa làm chi

Ta tìm cửa Phật xin về nương thân!"

*

Thời gian trôi! Một mùa Xuân

Trong ngôi chùa nọ ở gần rừng hoa

Người ta thấy một tăng già

Sống cùng chú tiểu thật là bình an!

Chuông chùa thánh thót ngân vang

Như xua nỗi khổ trần gian tràn trề

Vén màn tăm tối u mê

Thênh thang tịnh độ đường về thơm hương

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa phỏng theo Truyện Cổ Phật Giáo)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Đăng nhập