Trang chủ Văn học Thơ Thu Hoài Cảm

Thu Hoài Cảm

Đã đọc: 511           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chiếc lá xanh phong trần dầu dãi
Theo thời gian cũng phải đổi thay
Lá vàng khi gió lung lay
Rụng rơi xuống đất hoặc bay trong đời
 
Rừng không tuổi một thời cằn cỗi
Nên già thêm trong mỗi năm dài
Núi cao qua những đêm ngày
Ngàn xưa vẫn gọi núi nầy còn non
 
Dòng nước chảy đá mòn ai biết ?
Một kiếp người ưu khuyết lắm khi
Dấu chân trên cát bước đi
Theo cơn lốc xoáy có gì luyến lưu ?
 
Nhìn thấy cảnh chiều thu hiu hắt
Chạnh niềm đau én Bắc nhạn Nam
Bầu Trời mây trắng ngã lam
Lòng se thắt lạnh đành cam nghiệp trần ...
 
Nhuận Tâm BVN

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập