Trang chủ Văn học Thơ Ngỡ rằng

Ngỡ rằng

Đã đọc: 1388           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngỡ rằng ta đến trong đời

Mưu cầu hạnh phúc, rạng ngời tương lai
Thường quên tay trắng sơ sinh
Trắng tay ngay đó, khi mình ra đi
 
Ngỡ tìm hạnh phúc nơi người
Kiếm an nơi cảnh, mãi bươi tìm cầu
Trốn điều khó chịu, khó nghe
Chạy theo dễ chịu, dễ nghe ngọt ngào
 
Ngỡ rằng đến để có nhau
Thì ra để học sắc màu chia ly
Bao nhiêu tan - hợp, khóc - cười
Bấy nhiêu bài học nên người vô ưu
 

Ngỡ tìm Pháp ở trang kinh
Phật nơi chùa, tượng, còn mình đang tu
Chợt oà tiếng khóc con thơ
Lời kinh mầu nhiệm đơn sơ hiện tiền

 
Ngỡ đâu ta cứ là ta
Trẻ vui ta đó, khổ già cũng ta
Vẫy vùng mãi cũng chán nhàm
Lá rơi xuống cội, buông ham chợt về ...
 
 
Vô thường

 
Ly biệt vốn vô thường
Hội ngộ tựa mây sương
Dòng nhân duyên tan hợp
Trôi lặng lẽ muôn phương

Thấu rõ sự vô thường
Mới trọn vẹn chữ thương
Không tình, tâm lặng lẽ
Trên từng bước dặm trường.
 
 
Lá rơi

Lá rơi rơi xuống cỏ xanh
Không lời than vãn lìa cành tự nhiên
Tuỳ thu lá trở úa vàng
Thuận cơn gió chợt lang thang vậy mà.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Đăng nhập