Trang chủ Văn học Thơ Trăng Cũng Là Mẹ

Trăng Cũng Là Mẹ

Đã đọc: 965           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

 

TRĂNG CŨNG LÀ MẸ

Trăng muôn thuở, Trăng chở theo màu nắng,

Soi sáng đường tăm tối, lối con đi.

Trăng khi tỏ, khi mờ nhưng vẫn đó

Vẫn âm thầm muôn nẻo chẳng ngại chi.

 

Con có Mẹ như vầng trăng sáng tỏ

Ngày với đêm thao thức ngóng mong vì:

"Con còn bé, chưa bao giờ khôn lớn"

Mắt mẹ sầu, ứa những giọt Từ Bi.

.
Hôm con thấy vầng Trăng hiền theo lối

Con sững sờ nghe tiếng Mẹ gọi con:

"Con đi. Nhớ. Về nhà con yêu nhé

Mẹ mong chờ ngoài ngõ bước chân con."

 

Con có Mẹ, con là người may mắn

Có tình thương ngọt lịm ánh trăng rằm

"Mẹ ơi Mẹ, con còn ngây thơ lắm

Nhưng lớn rồi, con phải tự lo thân."

.

Mẹ ở cùng con lâu rồi, từ muôn thuở.

Con ở trong Mẹ rồi, từng hơi thở vào ra.

Mẹ con mình cùng ở trên những cánh hoa

Nay con thấy vầng Trăng treo cũng là Mẹ đó!

.

Mẹ! Con của Mẹ giờ đây không còn nhỏ

Con nào muốn Mẹ buồn, tóc nhuộm nỗi âu lo.

Con đi tiếp hành trình Cha Mẹ đó!

Mong lòng Mẹ đừng rối rắm cuộn tơ vò.

 

Tháng bảy Vu Lan, thấy tình Mẹ tràn trề như biển rộng

Thấy công Cha cao ngất, chất hết mấy từng Trời.

Con về trong tiếng 'À ơi'

Là lời Mẹ hát muôn đời vang vang.

.

Ngộ Trí Văn ghi,

Bình Thạnh, 21/8/2016

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập