Trang chủ Văn học Thơ Thơ Mặc Giang - Quyển 4 (Từ bài số 301 đến 400)

Thơ Mặc Giang - Quyển 4 (Từ bài số 301 đến 400)

Đã đọc: 595           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phải biết sống và bình yên vững sống                  301

Đổi thành họ “ĐỔ” !                                  302

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá !            303

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo !           304

Những vành Hoa Thế Hệ !                          305

Đừng khổ nữa, người ơi !                                     306

Tình non nước không phai !                       307

Reo bình minh thức dậy !                                     308

Bài thơ 21 : Rủ thơ đi chơi !                       309

Bài thơ 22 : Thăm viếng Nhà Thương                  310

Bài thơ 23 : Thăm nơi Dưỡng Lão              311

Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi                           312

Bài thơ 25 : Thăm nơi Giữ Trẻ                             313

Bài thơ 26 : Không bán thơ đâu !               314

Bài thơ 27 : Thăm Nhà Thương Điên                   315

Bài thơ 28 : Thăm viếng Trại Cùi               316

Bài thơ 29 : Thăm Người Lao Động           317

Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh !                   318

Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị !                     319

Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em !                     320

Bài thơ 33 : Trao thế hệ đàn em                           321

Bài thơ 34 : Thăm hỏi Tiền Nhân               322

Bài thơ 35 : Không biết ngày mai tôi trở về         323

Thoát khỏi, được mấy người !                    324

Cho thõa mãn cuộc đời !                                      325

Con người khờ khạo của tôi ơi !                           326

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !    327

Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !  328

Tình quê hong giọt nắng !                           329

10 năm kỷ niệm Chùa Giác Nhiên              330

Một cái nhíu mày, Nát hai huyễn tượng     331

Leo lên đồi hy vọng                                    332

Đã đến ngày mai !                                                333

Năm mươi thương                                       334

Năm mươi thương nữa !                              335

Mười thương-một                                       336

Mười thương-hai                                         337

Mười thương-ba                                          338

Mười thương-bốn                                        339

Mười thương-năm                                       340

Mười thương-sáu                                        341

Mười thương-bảy                                        342

Mười thương-tám                                        343

Mười thương-chín                                       344

Mười thương-mười                                      345

Việt Nam, còn đó muôn đời !                     346

Dòng thơ ươm tình tự                                 347

Dòng thơ gọi tình người                              348

Ta tin tưởng ở ngày mai                             349

Nực cười                                                     350

Đã mòn ba vạn sáu !                                  351

Ta đang sống nghĩa là ta sẽ chết !               352

Nâng tay ôm giấc ngủ yên                          353

Hồn sông núi gác câu thề, bỏ ngõ !             354

Ta về                                                          355

Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !                             356

Sống, biết sống, và phải sống !                            357

Khổ nghèo ôm thân phận !                         358

Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !            359

Không thành danh cũng thành nhân em nhé !      360

Phiêu du một mình !                                   361

Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!                  362

Đời như một giấc mộng !                                      363

Ngày qua như một cơn mê !                       364

Kê đầu gối trăng !                                       365

Trả cho người nhân thế !                                      366

Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân !                367

Bao năm đi nữa, vẫn còn trời quê !            368

Nhìn bóng đêm ngái ngủ !                          369

Thương người phế binh                              370

Hãy nói dùm tôi !                                       371

Sao lại khóc !                                              372

Gởi cho người và gởi cho ai !                      373

Trả lời đi anh !                                            374

Em đừng hỏi ???                                         375

Đâu nguồn cảm hứng !                               376

Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh !                377

Hoa nở giữa rừng hoang                             378

Đường dài, nào có ngại chi !                       379

Chim ơi, như một giấc mơ !                        380

Tự chiếu rọi mình !                                     381

Thương cảnh ngục tù !                                382

An bình từ đâu có !                                              383

Ngày về, lại một chuyến đi !                       384

Còn đó cơn mê !                                         385

Này những người tử đạo !                           386

Tương duyên tác trợ                                   387

Quê hương là khung trời muôn thuở !                  388

Ngươi là ai ? Ma túy !!!                              389

Quê hương máu chảy ruột mềm                           390

Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !           391

Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp !          392

Mong sao đời hết khổ đau !                        393

“Đi đâu cũng nhớ quê nhà”                         394

Xin tiễn người đi . . .                                   395

Tình thương của Mẹ đong đầy trần gian     396

Tình Cha, còn đó đẹp thay !                       397

Ta đưa nhau đi trên quê nghèo nho nhỏ !   398

Ta đưa nhau đi trên quê hương ta đó !                 399

Con chim nho nhỏ bay quanh lối về           400

 

-------------------------------

Mặc Giang - Thơ 27

               ***********

01.       Tôi không có bán thơ đâu !

02.       Nơi quê nghèo nho nhỏ !

03.       Tôi phải chết !

04.       Tôi phải sống !

05.       Những người em bé nhỏ của tôi ơi ! (từ 1 tới 5, thuộc quyển 3)

06.       Phải biết sống và bình yên vững sống !

07.       Đổi thành họ “ĐỔ” !

08.       Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá !

09.       Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo !

10.       Những vành Hoa Thế Hệ !

*************

 

Phải biết sống, và bình yên vững sống !

                       Tháng 03-2005

 

Tôi còn nhớ, những ngày xưa mẹ nói

Khi lớn lên đối mặt với trường đời

Dù làm gì vẫn chừa lại một nơi

Sống có hậu lương tâm nghe không thẹn

 

Khi ra đi như đò ngang rẽ tuyến

Bão tố nhiều chỉ mong được tồn sinh

Một ra đi theo định hướng đăng trình

Phải đón nhận thế trần phiêu lưu lắm

 

Đời sẽ thấm ngọt, bùi, chua, cay, mặn

Càng bước đi càng thêm thấm thật nhiều

Làm bao nhiêu càng đón nhận bấy nhiêu

Càng thấu hiểu những gì xưa mẹ nói

 

Áo mặc qua đầu, làm sao qua khỏi

Gội gió sương làm sao tránh phong trần

Nhưng làm gì, phải nhớ giữ đức nhân

Thì sẽ dễ tựa nương hòa điệu sống

 

Vũ trụ mênh mông, lưới trời lồng lộng

Vạn vật cùng chung, dưới ánh mặt trời

Như thể châm ngôn, đâu phải chuyện chơi

Lại còn tòa án lương tâm chế ngự

 

Đạo nghĩa, là một lâu đài dinh thự

Đức nhân, là kiền thạch trụ ba chân

Mỗi hành vi, nghĩ kết quả, lượng phân

Lưỡi phải uốn bảy lần trước khi lên tiếng

 

Cùng cực tất biến

Thái cực tất suy

Duy nhất an vi

Tại trung hữu lộ

 

Khổ, phải khổ, và nếm mùi gian khổ

Lạc, phải lạc, và nếm vị lạc an

Người trần gian không nên sợ thế gian

Phải biết sống, và bình yên vững sống. 

 

Đổi thành họ “ĐỔ” !

                  Tháng 03-2005

 

Ở trong đời, người ta không chịu đổi tên

Mà thường hay đổi họ

Có một điều vô cùng kỳ ngộ

Không ai giống ai, mà tất cả lại giống nhau

Dù ở tỉnh, ở thành, hay ở bất cứ nơi đâu

Khi đã đổi, là đổi cùng một họ

Họ này họ kia, dài dòng chi khó

Chữ Đ ghép Ổ ngắn ngủn mới kỳ

Hễ có chuyện gì, không hỏi tên chi

Mà gọi trúng phóc, đúng là họ “ĐỔ” !!!

Dù dị dù đồng, giống nhau ở chỗ

Câu nói ra, cũng giống mới kỳ khôi

Đó là câu : “chuyện đó không do tôi

Tôi đâu dính dự, mà do người khác” !

Một điều nữa, cũng vô cùng kinh ngạc

Cái họ nầy không phân biệt riêng ai

Dù già trẻ, gái trai, lê thứ, anh tài

Khi ứng xử đều dùng chung mới lạ

Họ ĐỔ Thừa, không cần giấy tờ tùy thân gì cả

Lại xuyên qua châu lục, di trú, chủng tộc, quốc gia

Chuyện thơm tho, danh giá, ban khen, xía đến có ta

Chuyện đổ bể, tiếng tai, thất bại, biến thành họ Đổ

Nếu làm nhỏ, chỉ gây ít nhiều phiền nộ

Nếu làm lớn, mà “Đổ”, mới thật chết người

Mỗi một khi mà thiên hạ muốn khui

Thì láo liêng, bịp bợm, núp giòng họ “Đổ” !!!

Vì nhân thế, nên thế nhân khốn khổ

Vì trần gian, nên gian tận đổ thừa

Việc thấy êm thì trân tráo dạ thưa

Nhắm chưa ổn như gà toi mắc nước

Dùng họ nầy họ nọ, ít ai nhớ được

Nên dùng chung một họ dễ nhớ nhất trong đời

Khi bình thường, dùng họ thiệt danh-giá-vọng-nòi

Khi thấy biến, đổi ngay thành họ “Đổ” !!!

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá !

                      Tháng 03-2005

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá

Từ nữ nam đến lớn nhỏ, trẻ già

Mỗi thời kỳ khi đã bước đi qua

Còn đứng vững đường đường, đâu phải dễ

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá

Dù bình thường hay quyền quí cao sang

Dù thứ dân hay lá ngọc cành vàng

Đều xơ xác bỡi trần gian đập giũa

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá

Từ nội gia đến xã hội con người

Từ năm ba đến mấy chục mười mươi

Khi nhìn lại đều rùng mình ngán ngẫm

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá

Từ thân sơ đến thế thái nhân tình

Sống bình thường hay ôm mộng ba sinh

Cũng xây xát biết bao phen chìm nổi

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá

Trả tuy nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu

Nhớ những khi về trên gác cô liêu

Mới thấm thía đời mình nơi quán trọ

 

Trong cuộc đời, cái gì cũng trả giá

Còn sống thì còn trả bỡi chưa xong

Trả đến khi nằm tắt ngủm, đi đong

Mới kết thúc cuộc hành trình chấm dứt

 

Nếu biết sống, biết điều, biết chừng mực

Không phong trần nào có ngại gió sương

Không tang thương nào có ngại đoạn trường

Mà cứ sống ung dung dầu vẫn trả

 

Nếu biết sống, luôn luôn thầm khẽ bảo

Muốn làm gì, có mức độ, nghe chưa

Thì dù cho trời có nắng hay mưa

Cũng không ngại, huống gì là trả giá !!! 

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo !

                   Tháng 03-2005

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo

Khép khung trời dù bão táp sương sa

Khép âm u dù mưa gió bốn mùa

Đếm từng bước trên đường dài thân phận

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo

Ngày dài thêm chống chõi tháng năm dài

Đêm dài thêm mòn lối cũ hôm mai

Để thương tiếc những vì sao heo hút

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo

Đom đóm bay lạc lõng thắp đêm trường

Đếm canh tàn tiếng quốc vọng kêu sương

Vừng đông tỏa nhưng bao giờ được sáng

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo

Lá bạc màu rũ cánh đọng ngân sương

Nhụy cũng tàn mà sắc cũng phai hương

Nhìn cô vọng rã rời thân tam thể

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo

Nắng có lên không đủ ấm tình người

Nét tang thương luôn đè nén nụ cười

Sương khói đọng mái tường rêu mấy lớp

 

Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo

Dòng thời gian gõ tiếng núi vẫn non

Sóng nhấp nhô từng nhịp nước không mòn

Thuyền vẫn đợi bến đò ngang đưa khách

 

Khi đã gọi là theo dòng lịch sử

Cũ qua rồi thì mới phải sang trang

Hãy viết lên những đen đỏ xanh vàng

Cho đậm nét những vết mờ bôi xóa.

 

Những vành hoa thế hệ !

                   Tháng 03-2005

 

Ta không quên những gì xa xưa cũ

Dù thời gian có phải mãi bước đi

Dù ra đi, có làm được những gì

Theo dòng chuyển quá hiện tương truy tán

 

Ta vẫn nhớ, ngọn đèn khuya khô cạn

Trắng đêm dài nhắn gởi những tâm tư

Dù đã qua, chưa tới, hay bây chừ

Đường chân chánh vẫn ngàn đời thiện mỹ

 

Dù không gian có đổi thay, ừ nhĩ !

Dù thời gian có nhanh chậm, đương nhiên !

Núi bên non vẫn còn đó linh thiêng

Đèo bên dốc vẫn trơ trơ tuế nguyệt

 

Lúa gặt xong, gieo mạ non xanh biếc

Mộng đơm bông chờ lúa chín hoen vàng

Đã qua rồi những nhỏ giọt lầm than

Mùi gạo mới thơm thơm tình quê mẹ

 

Nước còn đó tự đầu nguồn khe khẽ

Khơi thành dòng ươm mạng mạch tốt tươi

Bóng già nua chống gậy mỉm môi cười

Trông gật gụ, thế đủ rồi, mãn nguyện

 

Những ngày qua như dòng lưu tích chuyển

Những ngày nay nứt nẻ vá ruộng đồng

Những ngày mai hoa trái sẽ đơm bông

Ta kết lại những vành hoa thế hệ. 

 

--------------------------

Mặc Giang - Thơ 28

               ***********

01.       Đừng khổ nữa, người ơi !

02.       Tình non nước không phai !

03.       Reo bình minh thức dậy !

04.       Bài thơ 21 : Rủ thơ đi chơi !

05.       Bài thơ 22 : Thăm viếng Nhà Thương

06.       Bài thơ 23 : Thăm Nơi Dưỡng Lão

07.       Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi

08.       Bài thơ 25 : Thăm Nơi Giữ Trẻ

09.       Bài thơ 26 : Không bán thơ đâu !

10.       Bài thơ 27 : Thăm Nhà Thương Điên

          **************

 

Đừng khổ nữa người ơi !

Tháng 03-2005

 

Đi thăm giáp một vòng

Khắp ba miền đất nước

Viết hai chữ cả nước

Sống đau khổ lầm than

 

Thành thị đến thôn quê

Bình dân hay văn vật

Viết hai chữ lây lất

Vá víu tháng năm dài

 

Đi thăm những vùng quê

Thấy một sương hai nắng

Viết hai chữ cay đắng

Đeo đẳng cả cuộc đời

 

Đi thăm những vùng nghèo

Lưng còng mồ hôi đổ

Viết hai chữ gian khổ

Biết sống làm sao hơn

 

Đi trên khắp phố phường

Nhìn hàng rong, thúng, rổ

Viết hai chữ tạm bợ

Lây lất sống qua ngày

 

Đi thăm khu dinh điền

Thấy ruộng vườn nương rẫy

Viết hai chữ phát quải

Khốn khó khép nụ cười.

 

Đi thăm những vùng cao

Thấy buôn làng thưa thớt

Viết hai chữ xa xót

Người dân tộc buồn không

 

Đi thăm những vùng sâu

Thấy trẻ em thất học

Viết hai chữ lăn lóc

Chờ đón nẻo tương lai

 

Đi thăm những thôn làng

Lúa vàng trên đồng nắng

Viết tình sâu nghĩa nặng

Tràn ngập bước đi về

 

Đi thăm trên dòng sông

Để buồn trông non nước

Viết hai chữ bạc phước

Nên khốn khổ mọi người

 

Đâu phải một vài nơi

Cả quê hương như thế

Viết hai chữ rơi lệ

Nặng đôi mắt hai bờ

 

Đâu phải một vài vùng

Cả mọi miền đất nước

Viết hai chữ mong ước

Đừng khổ nữa người ơi !!!

 

Tình non nước không phai !

Tháng 03-2005

 

Tôi vẽ một vòng tròn

Loanh hoanh trên mặt đất

Viết hai chữ chật vật

Đau khổ cả một đời

 

Buồn trông con dã tràng

Xây đời trên bờ cát

Viết hai chữ chua chát

Công khó vẫn hoàn không

 

Hoàng hôn kéo đêm về

Vẳng nghe tiếng dế nhủi

Viết hai chữ lủi thủi

Trong ngõ tối cuộc đời

 

Buồn trông con bọ hung

Vùi đầu trong vũng thối

Viết hai chữ le lói

Mang kiếp sống âm u

 

Buồn trông con thạch sùng

Vắt trần nhà chắt lưỡi

Viết hai chữ rã rượi

Thương tiếc chẳng được gì

 

Buồn trông con tò vò

Tơ tằm ươm thành kén

Viết hai chữ đè nén

Khúc rẽ của dòng sông

 

Buồn trông con ve sầu

Ngày hè kêu inh ỏi

Viết hai chữ mệt mỏi

Lột xác vắt vỏ cây

 

Buồn trông những đêm khuya

Nghe tiếng kêu con quốc

Viết hai chữ còn mất

Để lại tháng ngày qua

 

Buồn trông bóng cuối chiều

Gió thu về hiu hắt

Viết hai chữ se thắt

Khắc khoải vọng tình quê

 

Buồn trông những xa xôi

Giữa đôi bờ biền biệt

Viết hai chữ da diết

Gởi cánh én mang về

 

Buồn trông trên quê hương

Đi giữa lòng đất mẹ

Viết hai chữ khe khẽ

Đánh thức mọi lòng người

 

Buồn trông vọng núi đồi

Nghe hờn vong sông núi

Viết hai chữ nhắn gởi

Tình non nước không phai.

 

Reo bình minh thức dậy !

Tháng 03-2005

 

Tiếng chim hót tinh mơ

Reo bình minh thức dậy

Vạn vật đồng cựa quậy

Đón ngày mới đang về

 

Tiếng chim hót líu lo

Đánh tan màn đêm tối

Vầng đông vừa le lói

Reo ánh nắng ban mai

 

Hãy hót nữa đi chim

Hát ca mềm môi ngọt

Thôi rồi những xa xót

Mở cửa đón tương lai

 

Chim hót nữa đi chim

Cho trời cao đất rộng

Cùng trao nhau hy vọng

Tay nắm lấy bàn tay

 

Đã nghe rồi chim ơi

Ngày mai trời sẽ sáng

Gian truân gởi ghềnh láng

Đau khổ đã thôi rồi

 

Cảm ơn nghe tiếng chim

Cả một đời réo gọi

Thôi thời gian mong đợi

Thôi hết những trông chờ

 

Đời đẹp như giấc mơ

Hãy cùng nhau xây dựng

Kiềng ba chân đứng vững

Tâm lực mới vẹn toàn

 

Trời chiều kéo hoàng hôn

Chim bay về tổ ấm

Cho gừng cay muối mặn

Hoa trái kết đơm bông

 

Tình quê khắp mọi miền

Hương quê mùi lúa chín

Khắp quê hương đan kín

Êm ấm mọi lòng người

 

Hãy trao nhau nụ cười

Tình quê hương muôn thuở

Cho thương về nỗi nhớ

Cho non gởi nước nhà.

 

Bài thơ hăm mốt :

 Rủ thơ đi chơi !

             Tháng 03-2005

 

Hổm nay thơ ấy chạy đâu rồi

Tứ tuyệt, này thơ, trở lại chơi

Đừng trách buồn chi, đừng dỗi nhé

Tình thơ còn đó, vẫn đầy vơi

 

Hổm nay, ta rảo bước đi rong

Chắp cánh thơ bay, đảo mấy vòng

Không đá động gì thơ tứ tuyệt

Trở về cho thõa những chờ mong

 

Bữa trước gởi lên trên gác trọ

Để ta đỡ xuống, nhẹ vòng tay

Kẻo rớt, thơ rơi, vung lả chả

Mất công lượm lại suốt đêm ngày

 

Tứ tuyệt nhìn ta mỉm miệng cười

Nụ cười vẫn thế, thật là tươi

Như hoa vừa hé, bừng khoe nụ

Quá chín thơm thơm sắp vẹn mười

 

Chầm chậm đừng lo ta tính rồi

Từ từ ta sẽ dẫn đi chơi

Lạ quen, quen lạ, quen chi lạ

Thơ đến, thơ đi, thơ rụng rơi

 

Nơi đây, đã mở bài hăm mốt

Tiếp những hăm hăm tiếp mấy bài

Để viếng từng nơi khi nắm ý

Hôm nay, còn nữa, những ngày mai. 

 

Bài thơ hăm hai :

Thăm viếng nhà thương  !

                 Tháng 03-2005

 

Cùng ta thăm viếng những nhà thương

Bịnh tật ra sao chật hết giường

Không có một phòng nào trống cả

Nhìn người bịnh tật thấy mà thương

 

Bịnh viện tư và bịnh viện công

Viện công hầu hết dân nghèo không

Viện tư riêng rẻ dành dân khá

Nhưng bịnh chẳng tư cũng chẳng công

 

Khi bịnh khi đau chẳng mấy hồi

Một khi mang bịnh khổ thì thôi

Uống ăn không được nằm rên rỉ

Da dẻ xanh xao xương lõm lòi

 

Ai giới nhà nghèo đến viện công

Cố nhiên ít tổn chỉ đôi đồng

Hàng hàng sắp lớp chờ dài cổ

Khám, trị bình dân, thế cũng xong

 

Bịnh viện mà sao thiếu thốn cà

Vì ngân sách hụt kiếm đâu ra

Nên y, bác sĩ không nhiều lắm

Bịnh cứ chờ, nhưng phải đợi “ca”

 

Bịnh gì, đủ thứ bịnh trên đời

Lão ấu nữ nam, đủ hạng người

Mới biết có thân là có bịnh

Chữa mà không kịp chết như chơi

 

Đã nghe cái tiếng là nhà thương

Thấy tội, nhìn ai thấy cũng thương

Người bịnh mà trông, lòng phát ghét

Thì sao gọi tiếng là nhà thương !!!

 

Bài thơ hăm ba :

Thăm nơi dưỡng lão  !

                 Tháng 03-2005

 

Nhà thương dưỡng lão nghĩa là sao

Có nghĩa khi già tuổi đã cao

Phó thác tấm thân nơi dưỡng lão

Người ta chăm sóc, chớ làm sao

 

Ở nhà, con cháu đâu lo được

Hăm bốn mỗi ngày, đâu chuyện chơi

Lỡ có chuyện gì, ai biết được

Chớ đâu phải chuyện nói khơi khơi 

 

Dưỡng lão luôn luôn đều có người

Cùng nhau sinh hoạt, cùng vui chơi

Khi ăn khi uống cùng giờ giấc

Cùng kể nhau nghe, cùng nói cười

 

Con cháu lâu lâu mới đến viếng

Hỏi thăm chốc lát cũng đi về

Tuổi già như thế, tạm yên vậy

Phải hiểu, phải thương, đừng trách, chê

 

Nhìn những người già thấy tội không

Một đời trang trải tấm thân còm

Một đời sức lực tiêu ma cả

Ngồi ngã, đi nghiêng, đứng lại khòm

 

Mấy chục năm trường nhuộm gió sương

Ngày xưa còn ngắn những con đường

Ngày nay mấy bước đi không nổi

Già cả khi nhìn, ai cũng thương !!!

 

Bài thơ hăm bốn :

Thăm viện cô nhi  !

                 Tháng 03-2005

 

Giờ ta thăm viếng viện cô nhi

Nhà trẻ, cô nhi, khác những gì

Hãy cứ đi đi rồi sẽ biết

Nghe lòng sẽ động đức từ bi

 

Cô nhi, là lúc mới sinh ra

Chẳng biết những ai là mẹ cha

Hoàn cảnh, thế thời, đành đứt ruột

Đành đem giọt máu cho người ta

 

Cũng có trường hợp cha mẹ chết

Không ai dòng họ, không bà con

Nói thì nói vậy nhưng rất ít

Sự thật, thông thường, có khác hơn

 

Có em sinh ở những nhà nghèo

Con cái nhóc nheo, lại lỡ đeo

Èo uột một đàn, sao sống nổi

Đành cho đôi đứa, đỡ bèo nhèo

 

Có những trường hợp gặp rủi ro

Chiều hôm bóng tối kiếp lần mò

Thế trần lỡ dại nên tìm cách

Đẩy của nợ đi cho đỡ lo

 

Bỗng dưng nghe tiếng khóc oe oe

Con cái nhà ai bỏ vậy hè

Bồng bế lên tay, em mủm mỉm

Em nhìn run rẩy, cựa quo que

 

Thế nên mới gọi là cô nhi

Tuổi trẻ các em chẳng được gì

Mai mốt lớn lên ôm tủi hận

Khóc thương mình, tứ cố cô nhi !!!

 

Bài thơ hăm lăm :

Thăm nơi giữ trẻ  !

                 Tháng 03-2005

 

Ta viếng vào thăm nơi giữ trẻ

Người ta đem gởi, giữ chung nhà

Sáng đưa chiều đón như thông lệ

Thăm chút vui chơi để biết qua

 

Sáng đến áo quần trông bảnh bao

Chiều về lem luốc trét bôi vào

Nào dơ nào bụi nào son mực

Như thế, mới là trẻ chớ sao

 

Mới thoảng trông qua thấy cũng vui

Tuổi thơ con trẻ thật vô tư

Nói năng chí chóe không ngưng miệng

Cười cất giòn tan, khóc cũng mùi

 

Những người giữ trẻ thật hay ghê

Chiều chuộng, răn đe, lẫn vỗ về

Khi sẵn, khi nuông, khi trợn mắt

Khi hừ, khi hậm, khi mân mê

 

Giỡn chơi cùng trẻ cũng vui, ừ

Chúng nó mà đeo, mệt đứ đừ

Không một phút giây nào vắng lặng

Chỉ người thiên phú, mới cay, hừ !

 

Nhìn chung con trẻ thấy thương thương

Có đứa khôi ngô, trông khác thường

Có đứa kèm nhem, trông tội nghiệp

Phước duyên nghiệp báo biết đâu lường

 

Từ thuở sinh ra đến trưởng thành

Ẵm, bồng, nuôi nấng, dạy, trông, canh

Đường dài hun hút mòn lao khổ

Mong trẻ lớn lên khá trưởng thành ???

 

Bài thơ hăm sáu :

Không bán thơ đâu  !

                 Tháng 03-2005

 

Ngày xưa Mặc Tử bán trăng rồi

Lững thững chị Hằng đi dạo chơi

Ủ rũ cây đa mình chú Cuội

Hết nhìn trăng lại ngó xa xôi

 

Và nữa, Tú Xương đã bán nghèo

Tôi không mua, nó vẫn đeo theo

Buồn buồn, tôi gát lên trên bếp

Bị khói, sặt, ho, biến cái vèo

 

Công Trứ khi xưa vỗ bụng rau

Còn tôi, cũng đã ngấy từ lâu

Cả đời nhồi nhét đầy rau cỏ

Từ bụng xuống chân ngập tới đầu

 

Tôi chẳng có gì, bán cái không

Đã không, nên chẳng có đôi đồng

Không ai mua hết, nhìn còn rộng

Đem chất hoài, nhưng vẫn trống không

 

Nhưng tôi không có bán thơ đâu

Óng ánh sợi thơ gợn sắc màu

Đôi mắt qua thơ, đời tuyệt mỹ

Canh tàn còn đẹp những đêm thâu

 

Một chữ không cho đừng nói bán

Để tôi đem rải khắp không gian

Thời gian đầy ắp, chờ thêm đã

Bị ứ, nên thơ chảy ngập tràn

 

Thơ sống cùng tôi cả cuộc đời

Lúc lưng lúc cạn lúc đầy vơi

Khi hờ khi hững khi phiêu lãng

Khép kín trần gian viết mấy lời.

 

Bài thơ hăm bảy :

Thăm nhà thương điên !

                 Tháng 03-2005

 

Giờ đi thăm viếng nhà thương điên

Cuộc sống người điên chẳng có phiền

Hờ hững nhìn đời như huyễn mộng

Lửng lơ bay bổng tựa thần tiên

 

Phần lớn người điên lớn hết rồi

Nhìn chung tuổi đã quá đôi mươi

Phần đông có lẽ vài ba chục

Một ít lão niên, sáu, bảy mười

 

Anh kia, đứng ngó, chỉ, rồi cười

Anh nọ, nhe răng, mở miệng : ươi . . . !

Còn chị, buồn buồn, tay quạt gió

Còn cô, bẽn lẽn, bảo : ngươi ! ngươi !

 

Kìa, người lửng thửng, nghêu ngao hát

Đấy, kẻ quơ quơ, khảy tay đàn

Một thế giới cuồng quay rộn rã

Âm thanh hỗn độn lộng vang vang

 

Tôi thoáng buồn trông hỏi mấy lời

Anh chàng lắt lắt, chỉ : ôi ! ôi !

Còn cô không nói, đưa tay quạt

Hỏi một hồi, tôi chẳng biết tôi

 

Viếng thăm một chút rồi ra đi

Thế giới người điên thật lạ kỳ

Không biết làm sao mà hiểu nổi

Đi rồi, còn vẳng tiếng : i !!! . . . i !!!

 

Chào người cai quản một đôi câu

Như thế, hiểu không, ảnh gật đầu

Vì quá quen nên mò đoán ý

Người điên, mà hiểu họ, còn lâu !!!

 

             *************

         Mặc Giang - Thơ 29

01.       Bài thơ 28 : Thăm viếng Trại Cùi

02.       Bài thơ 29 : Thăm người lao động

03.       Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh !

04.       Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị !

05.       Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em !

06.       Bài thơ 33 : Trao thế hệ đàn em !

07.       Bài thơ 34 : Thăm hỏi Tiền Nhân

08.       Bài thơ 35 : Không biết ngày mai tôi trở về !

09.       Thoát khỏi, được mấy người !

10.       Cho thõa mãn cuộc đời !

              ***************

Bài thơ hăm tám :

Thăm viếng trại cùi !

                 Tháng 03-2005

 

Ta viếng đi thăm những trại cùi

Mới vào đến cổng đã nghe mùi

Cái mùi dần chết ôm thân phận

Một cõi trần gian, khép ngậm ngùi

 

Vào thăm, mới thấy cảnh thê lương

Trường đoạn còn đâu, khúc đoạn trường

Não thảm chất chồng thêm thảm não

Thương đau, rữa nát những đau thương

 

Bỗng nhớ ngày xưa Hàn Mặc Tử

Đường lên dốc đá, nát tan hoang

Mộng Cầm thổn thức vầng trăng lặn

Nguyệt lạc trường giang lạnh đá vàng

 

Trại cùi, một thế giới âm u

Bóng tối, vẽ chi cảnh mịt mù

Đến cuối đường hầm còn khép lại

Canh tàn còn đợi cửa thiên thu

 

Tấm thân đang sống bỏ dần thân

Từng khúc rữa ra, cắt bỏ dần

Gởi đớn đau về thăm cát bụi

Giữ trần thân đếm những phong trần

 

Cắt đi, cắt nữa, bỏ từng phần

Cắt bỏ khi nào hết tấm thân

Cắt chỗ thối tha, thêm chỗ chết

Ui cha ! đau quá ! thân ơi ! thân !

 

Thấy rồi, tội lắm, hỡi người ơi

Còn khổ nào hơn trong cuộc đời

Cùi đã cùn dần, thêm phát hủi

Còn gì mà nói nữa, người ơi !

 

Bài thơ hăm chín :

Thăm người lao động !

                 Tháng 03-2005

 

Giờ ghé qua thăm người lao động

Để nhìn từng giọt đẫm mồ hôi

Phong sương vá áo dày lao nhọc

Là biết cuộc đời khổ tới đâu

 

Lao động, những ai có trải qua

Khổ rồi, mới biết thương người ta

Nếu chưa, sao hiểu ngàn công khó

Từ cổng bước vô, ngập nóc nhà

 

Cái nghề lao động của chân tay

Sần sũi làn da đến mặt mày

Gian khổ đeo đời trôi lận đận

Cần lao cực nhọc tự xưa nay

 

Một nắng, hai mưa, nhuộm gió sương

Ba lao, bốn khổ, ngấm tang thương

Năm cay, sáu đắng, chồng chua chác

Bảy xót, tám xa, chất đoạn trường

 

Ngày, hứng mồ hôi, lớp lớp trào

Đêm, kè đau khổ, quải gian lao

Hai bờ thăm thẳm mòn đôi mắt

Cơm nếp đầy vơi, ngấy nhét vào

 

Của một nhưng công nặng bạc vàng

Bao nhiêu vật dụng cõi trần gian

Đều nhờ công sức người lao động

Đừng bỉ dè nhau hỡi thế nhân

 

Mong ai chia xẻ, quí thì thôi

Bắt nhịp cảm thông, ơn cảm rồi

Chớ trọng khinh chi bao nghiệp dĩ

Nghề nào, cũng sống vậy mà thôi ! 

 

Bài thơ ba mươi :

 Xin gởi cho Anh  !

                 Tháng 03-2005

 

Này anh, từ lúc gánh hai vai

Một sắt hai son cứ miệt mài

Nước chảy thấm sâu lòng đất nước

Đá mòn cho phỉ chí làm trai

 

Này anh, từ thuở bước lên đường

Đem sức tang bồng vá nhiểu nhương

Đem chí nam nhi bồi tích sử

Góp bàn tay hiến tặng quê hương

 

Này anh, đừng hỏi, đến bao giờ

Đã bảo rằng xây dựng ước mơ

Như núi cùng non reo tuế nguyệt

Như sông cùng biển tựa cơ đồ

 

Một khi, trái chín mộng, treo cành

Nhụy thoảng thơm thơm, hương tỏa quanh

Là đến thời kỳ thâu kết quả

Chan hòa mưa nắng, đẹp trời xanh

 

Chỉ sợ không rèn đức trượng phu

Biển sông, sao sánh vũng ao tù

Tiểu nhân, sao sánh cùng quân tử

Sống ở đời, chỉ khác chữ “ngu”

 

Trao nhau như thế, đủ rồi anh

Nếu thiếu hay dư, thì cũng đành

Nếu thiếu thì bao giờ cũng thiếu

Nếu dư, thì đã quá, rành rành

 

Ta hẹn nhau về nơi bến cũ

Bên dòng sông quyện, suối nguồn xưa

Quê hương thắm thiết tình non nước

Ta mãi còn nhau, anh nhớ chưa ???

 

 Bài thơ ba mốt :

 Xin gởi cho Chị

                Tháng 04-2005

 

Này chị, từ ngày chị bước đi

Buồn không, sao chẳng nói năng gì

Đã mang thân phận làm nhi nữ

Xuất giá, là lên cầu biệt ly

 

Hãy tròn bổn phận bên người ta

Còn chỗ thật sâu, cất nỗi nhà

Không ruột rà mà thương mến chị

Chừng nào như thế mới hoan ca

 

Một thân, chị phải chẻ làm hai

Nặng nhẹ đôi đàng gánh trĩu vai

Cứ gánh vuông tròn nghe chị nhé

Hết hôm nay đến những ngày mai

 

Cứ thế, chị trang trải suốt đời

Một lòng đem xẻ gởi hai nơi

Tay nâng, tay đỡ, tay mòn mỏi

Vai vác, vai mang, vai rã rời

 

Chị này, nhớ mẹ những ngày xưa

Dậy sớm, thức khuya, cũng chẳng vừa

Gian khổ bào mòn sao chịu nổi

Khi thương, cỏ mọc đã bao mùa

 

Đã biết rồi mà, chị khổ lắm

Nào nhà nào cửa nào chồng con

Hai quê một cảnh tràn mi mắt

Xót dạ thương lòng nát sắc son

 

Ấy thế thành người mẹ Việt Nam

Cơm lành canh ngọt quít còn cam

Cửa nhà gia thế noi giòng giống

Đưa nước về nguồn nhớ Tổ Tông.

 

   Bài thơ ba hai :

  Xin gởi cho Em

                 Tháng 04-2005

 

Này em, đâu có nhỏ gì đâu

Mái tóc ngày xưa đã đổi màu

Chiếc bóng thời gian lay động mãi

Sắc còn phai huống nữa là màu

 

Nhưng em phải hiểu cuộc đời này

Nhân thế đã mang kiếp đọa đày

Trần thế còn đeo thêm khốn khổ

Nên vô thường cứ chuyển lăn quay

 

Để tôi đi truớc, tiếp theo em

Đi mãi đến khi bước xuống thềm

Cùng giữ gìn nhau, trao thế hệ

Hỏi khung trời mấy ánh sao đêm

 

Tôi chỉ hỏi thăm những chuyện xưa

Chứ làm sao kéo tuổi ngày thơ

Hỏi thăm để nhớ về xưa cũ

Dĩ vãng cuốn trôi tận cuối bờ

 

Giờ em ngấm nghé tuổi hơi già

Mái tóc của tôi đã trổ hoa

Rêu phủ bên đường còn biến sắc

Hỏi chi bóng xế của chiều tà

 

Cuộc đời chồng chất phải không em

Máu chảy về tim thấm ruột mềm

Tươi thắm quá thời thâm tím tím

Úa tàn xơ xác cả con tim

 

Đuối sức mỏi mòn bên dốc đá

Hơi tàn quờ quạng cuối đường đi

Rừng già che bóng rừng non vậy

Đại thọ chở che tiểu mộc thì 

 

Nên tôi chỉ nhắc em ngần ấy

Cộng của em, đời sẽ khá hơn

Gom góp và vun bồi mãi mãi

Như hoa thêm nhụy sắt thêm son.

 

Bài thơ ba ba :

Trao thế hệ đàn em !

                 Tháng 04-2005

 

Xin trao về thế hệ đàn em

Thế hệ chúng tôi đâu có quên

Gắng sức hoàn thành bao gạch nối

Từ tiền nhân gởi lại cho em

 

Thế hệ chúng tôi bao dấu ngoặc

Chống sào lái mũi giữa muôn chiều

Ngửa nghiêng tơi tả như chiếu rách

Bầm dập dậy men tợ cơm thiu

 

Có trách chúng tôi thì cứ trách

Đồng thời đồng thế mới đồng cam

Ngoài chăn, sao cảm trong chăn ấy

Há miệng đã đau bỡi nát hàm

 

Cũng may còn ngóp ngoi lên được

Trao lại các em hơi tạm yên

Những khổ đau, vá bằng vụn vỡ

Những tang thương, đắp bỡi oan khiên

 

Máu, nước mắt cùng hòa đổ ra

Một thời lịch sử đã đi qua

Bao nhiêu tình tự hy sinh ấy

Cũng bỡi vì non, nợ nước nhà

 

Thuyền vượt trùng dương biết biển khơi

Phong ba ụp phủ, giập tơi bời

Gió sương xơ xác, vùi tan nát

Nát cả con người, nát biển khơi

 

Có sống chẳng qua còn sót lại

Chỉ xin làm sỏi đá bên đường

Và xin được lót thềm loang lở

Bồi đắp quê hương, vá đoạn trường !

 

Bài thơ ba bốn :

Thăm hỏi tiền nhân

               Tháng 04-2005

 

Cho xin thăm hỏi bậc tiền nhân

Thời thế đã qua bao lưỡng phân

Chống đỡ mấy chiều hay tạp lục

Mà sao gió bụi nát phong trần

 

Cha ông đã đổ những ngày xưa

Xương núi máu sông chứ chẳng vừa

Nước mắt viết đầy trang lệ sử

Tâm can tan nát biết hay chưa

 

Dư đồ tơi tả, cùng đan, vá

Lịch sử ngửa nghiêng, cùng đắp xây

Thế hệ hôm nay còn cấu xé

Còn gì cho thế hệ ngày mai

 

Không phải đá vàng chẳng sắt son

Cũng không ngoại tại siết hao mòn

Bởi vi trùng nội bào sông núi

Bởi phá tam giang rẽ nước non

 

Thế hệ chúng ta nên thẩm thấu

Đã qua một thế kỷ, còn gì

Hoàng tuyền rêu phủ còn ân hận

Không lẽ trần gian rũ mốc xì

 

Đừng dày non nước thêm nông nỗi

Đừng xéo quê hương cạn dấu tình

Lịch sử cứ đi, đi tới mãi

Tro tàn vờn vợn khói lung linh

 

Thương người đi trước tức thương ta

Kèo cột vách xiêng chung mái nhà

Xin góp bàn tay xây dựng lại

Ngày mai con cháu sẽ thương ta

 

Xin cảm ơn người, hỡi cố nhân

Biết rồi, mới hết những phân vân

Thế thời, thời thế đều gai góc

Đen trắng, trắng đen, đều dự phần.

 

Bài thơ ba lăm :

Không biết ngày mai tôi trở về !

                   Tháng 04-2005

 

Không biết ngày mai tôi trở về

Đường làng có trách nỗi tình quê

Cô thôn có dỗi buồn hương vị

Cây cỏ dọc ngang có ủ ê

 

Không biết ngày mai qui cố hương

Tiếng kêu con quốc có ai thương

Sông xưa con nước còn in bóng

Bến cũ con đò có vấn vương

 

Không biết ngày mai tôi bước đi

Bao năm mong mỏi có còn gì

Có còn một chút tình quê cũ

Hay lạ quá rồi có nghĩa chi

 

Không biết ngày mai tôi viếng thăm

Mừng mừng, hay bảng lảng xa xăm

Thân thương, hay dửng dưng xa lạ

Như vải bỏ gai, kén bỏ tằm

 

Dù sao tôi cũng bước đi về

Không hẹn nào ai có lỗi thề

Lối cũ khép hờ không đóng mở

Đường xưa bỏ ngõ rộng tình quê

 

Cho nên tôi sẽ bước đi qua

Nối nhịp ruộng đồng vang hát ca

Trổi khúc hương quê lồng gió nắng

Vương vương ôm ấp vạn tình ta

 

Nhìn cánh đồng quê mỉm miệng cười 

Nhìn bông lúa trắng ngậm xinh tươi

Tiếng chim ca hót tình quê gọi

Bếp lửa hồng êm, ấm mọi người.

 

Thoát khỏi, được mấy người !

                           Tháng 04-2005

 

Khi đối diện mênh mông

mới thấy mình lạc lõng

Khi con đường đã đóng

mới thấy kẹt lối đi

Khi đối diện tuyệt kỳ

mới biết mình u tối

Khi ba đào sóng nổi

mong sao được bình yên

Khi vây bủa ưu phiền

nhẹ buông là sướng nhất

Khi khốn cùng chật vật

mới thấu hiểu cơ hàn

Khi nứt vách bạc vàng

coi kim tiền cỏ rác

Khi bốn bề phiêu bạt

mới mong mỏi bến bờ

Khi rã rượi mệt khờ

mới mong giờ thư giãn

Khi cằn khô nắng hạn

mới quí những xinh tươi

Khi không có nụ cười

mới thương đời ảo não

Khi dẫy đầy gian xảo

mong được chút mỹ chơn

Khi oán hận căm hờn

mới thương bồ câu trắng

Khi than dài thở ngắn

mới cảm nỗi đớn đau

Khi vụn vỡ chiếc cầu

mới tiếc thương từng nhịp

Khi đọa đày trọn kiếp

mới sợ cõi trần gian

Khi khổ ải vô vàn

mới ê đời nhân thế

Khi vào ra sông bể

mới thương cảnh ao tù

Khi cuối nẻo mịt mù

còn gì nữa người ơi

Nên ta lên tiếng gọi

thoát khỏi được mấy người

Xin trao tặng nụ cười

cho đời ta thêm đẹp.

 

Cho thỏa mãn cuộc đời !

                      Tháng 04-2005

 

Thương không con thiêu thân,

vùi đầu vào chỗ chết

Thương không hỡi con ếch,

bụng nhỏ trông hơn bò

Thương không con tò vò,

ươm tơ tằm làm tổ

Thương không hươu cao cổ,

ngất ngưởng giữa lưng trời

Thương không hỡi con dơi,

sống đêm đời tăm tối

Thương không này con mối,

đụn đất nhô làm nhà

Thương không này con gà,

lá chanh kêu cục tát

Thương không đời con vạc,

đục nước khổ chim cò

Thương không hỡi con còng,

sợ đời khi lìa tổ

Thương không này loài hổ,

mang kiếp sống núi rừng

Thương không loài chim ưng,

mắt lườm nhe nanh vuốt

Thương không này con quốc,

vì non nước gọi hồn

Thương không này con công,

vì đời mang chơn thiện

Thương không loài chim yến,

mang tiếng hát oanh vàng

Thương không này con ngan,

cả đời ăn nói ngược

Thương không loài cá lượt,

còn chải chuốc giữ gìn

Thương không này con ĩn,

suốt đời kêu ụt ịt

Thương không loài bọ xít,

còn đánh thối bọ hung

Thương không đời con giun,

vùi đời trong vũng đất

Thương không con lật đật,

luôn bộp chộp tới già

Thương không này sơn ca,

còn họa mi đâu nữa

Thương không đời con sứa,

sao cứ ợ ra hoài

Thương không những rọi soi,

đèn nhà ai nấy sáng

Thương không này cánh nhạn,

có làm nổi mùa xuân

Đứng trước giữa bâng khuâng,

mơ ngày mai hy vọng

Cho thỏa mãn cuộc đời !!!

 

-----------------------

Mặc Giang - Thơ 30

        ***************

01.       Con người khờ khạo của tôi ơi !

02.       Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

03.       Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !

04.       Tình quê, hong giọt nắng !

05.       10 năm, kỷ niệm Chùa Giác Nhiên

06.       Một cái nhíu mày, nát hai huyễn tượng !

07.       Leo lên đồi hy vọng

08.       Đã đến ngày mai !

09.       Năm mươi thương

10.       Năm mươi thương nữa !

           *************

Con người khờ khạo của tôi ơi !

                 Tháng 04-2005

 

Chưa tới đâu, đã than đời mệt mỏi

Chưa kịp đói, đã sợ mất miếng ăn

Chưa ăn năn, đã bảo rằng không tội

Chưa kịp hỏi, đã bảo biết hết rồi

Chưa tìm tòi, làm sao không u tối

Chưa mở lối, vội bảo không lối đi

Chưa có chi, đã tưng bừng khói lửa

Chưa có ngứa, đã gãi rách da rồi

Chưa phản hồi, thì bao giờ mới thấy

Chưa cựa quậy, nên chết dí một nơi

Chưa cất lời, làm sao ai hiểu được

Chưa tính trước, nên thất bại não nề

Chưa sơn khê, nên núi đồi cao vút

Chưa côi cút, nên đâu biết đơn cô

Chưa vật vờ, đã bảo rằng ngây dại

Chưa dầu dãi, đã sợ nắng sợ mưa

Chưa biết vừa, nên làm sao biết đủ

Chưa hội tụ, nên cứ mãi phân kỳ

Chưa tính ly, nên sai ngàn vạn dặm

Chưa đằm thắm, nên học “thói Hà Đông”

Chưa bềnh bồng, nên sợ đời trôi nổi

Chưa lửa khói, đã vội nhặt tro tàn

Chưa lầm than, đã sợ đời gian khổ

Chưa xuống hố, sao lại bảo chết rồi

Chưa nhếch môi, sao nụ cười biến mất

Chưa thấy mật, mà lại bảo chết ruồi

Đứng lại là thụt lùi

Giậm chân là đã chết

Hỡi con người ngốc nghếch

Khờ khạo của tôi ơi !!!

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

                      Tháng 04-2005

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

Có người cao, người thấp, người bình thường

Trong cái ghét, vẫn còn có cái thương

Trong cái thương, vẫn còn nhiều cái ghét

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

Có người khôn, có người dại hơn mình

Có người giàu, có người khổ cùng đinh

Như bạn đó, vẫn còn nhiều may mắn

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

Khổ có vui, vui có khổ mới đều

Khi khổ thì bình tâm, tự nó tiêu

Khi vui thì biết vừa, đừng quá độ

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

Đừng khinh ai, bỉ mặt, trét bùn lầy

Đừng khen ai, nhất bổng, thổi lên mây

Mà hãy trọng lương tri, đừng giả dối

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

Sông có khúc, người có lúc, thường tình

Khi lên voi, lúc xuống chó, nhục vinh

Đừng đeo mãi bóng phù du trước gió

 

Trong cuộc sống, biết nhìn đời bạn nhé !

Khi cười người, đừng có cố cười lâu

Khi trách ai, đừng có mãi đâu mâu

Nhân thập toàn, đã là người thánh thiện ???

 

Sống ở đời, luôn dùng gương phản hiện

Biết tương lân, soi rọi cả hai chiều

Biết nhìn đời bằng ánh mắt thương yêu

Sẽ đón nhận tình bao la nhân thế !

 

Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !

                      Tháng 04-2005

 

Thương những ai leo lâu đài danh vọng

Thương những ai ngất ngưởng trong tháp ngà

Ếch nằm đáy giếng, tưởng chỉ riêng ta

Nên không thấy giữa trời cao đất rộng

 

Đem son phấn cùng trét trây, đánh bóng

Đoàn tùy tùng cùng phục lụy cúc cung

Rồi nhìn trong thiên hạ chỉ bằng vung

Nên không biết loay hoay trong đít chảo

 

Dệt thánh thiện, khoác nhung y áo mão

Vẽ oai phong, học điệu bộ, xưng hô

Trong hậu trường sân khấu, sửa, điểm, tô

Thật khéo léo hỡi bàn tay đạo diễn

 

Huyễn, giã huyễn, đeo tấm mành giã huyễn

Bào, giã bào, núp bức trướng giã bào

Bèo bọt nào, cũng bèo bọt hư hao

Vầng mây nào, cũng là tranh vân cẩu

 

Trong bóng tối tưởng vì sao bắc đẩu

Trong đêm khuya nên mộng mị nam tào

Sống giữa đời mà ru ngủ chiêm bao

Vì không thấy thế nhân cười khúc khích !

 

 

Tình quê hong giọt nắng !

                 Tháng 04-2005

 

Tình quê hong giọt nắng

Reo ngọn cỏ bên đường

Chiều về trên bến vắng

Thuyền ai vỗ bên sông

 

Tình quê hương dịu ngọt

Đằm thắm như đường lau

Mặn mà chim ca hót

Trăng trắng như hoa cau

 

Tình quê hương thương nhớ

Ta cùng đợi nhau về

Tình quê hương muôn thuở

Ta cùng đón hương quê

 

Quê hương đồng lúa chín

Chờ mùa mới đơm bông

Mộng ươm mơ đan kín

Cùng khơi bếp lửa hồng

 

Ai đi không lỗi hẹn

Ai đến không lỗi thề

Tình quê hương vun vén

Sông bến cũ đi về

 

Tình quê hong giọt nắng

Bông lúa chín hoen vàng

Gừng ơi chờ muối mặn

Đêm ơi đợi trăng vàng

 

Ngày mai tròn nguyện ước

Hoa nở khắp đường quê

Ngày mai cùng dấn bước

Cho non vẹn nước thề.

 

10 Năm Kỷ Niệm Chùa Giác Nhiên

   Thành phố Auckland-Tân Tây Lan                     

              Ngày 02&03 Tháng 04-2005

 

Giác Nhiên Tự Viện ngát hương thiền

Đất khách hồi quan, hướng tổ tiên

Lữ thứ phiêu du, qui cổ thọ

Nhất khuynh Thánh Đức, Nhị khuynh Hiền

 

Giác Nhiên kỷ niệm lễ mười năm

Gian khó dần qua, đổi khó khăn

Kẻ của người công cùng góp sức

Bước đi nhè nhẹ dưới trăng rằm

 

Mười năm rồi đó đã trôi qua

Đạo vị an nhiên tỏa mọi nhà

Cùng ướp sen vàng hương thắm nhụy

Bùn lầy đầy ắp những trầm kha

 

Đời, sống dễ coi, đã khó rồi

Đạo, con đường ngược, khó thì thôi

Trầm luân, không lẽ luân trầm mãi

Gánh cả đôi vai, sáng đạo-đời

 

Như vậy, mười năm có nghĩa gì

Hai mươi năm nữa chẳng hề chi

Và bao năm nữa, luôn còn mãi

Mạng mạch muôn đời, nhớ kỹ đi

 

Nhìn lại ngày qua ôn kỷ niệm

Ân đền nghĩa đáp thật thâm sâu

Mưa nhuần pháp vũ mười phương gội

Phật Đạo tùy duyên hóa nhiệm mầu.

 

Một cái nhíu mày,

Nát hai huyễn tượng

     Tháng 04-2005

 

Thời gian không vắng

Không gian không không

Đi giáp mấy vòng

Đường tròn không kín

Cây xanh non, chưa trổ bông, nào lo trái chín

Thuở bình minh, chưa hé nắng, nào ngại bóng chiều

Chờ đêm khuya, gõ từng tiếng nguyên siêu

Để đánh thức cõi âm u mở cửa

Thiên Thần an giấc điệp, kê đầu gối tựa

Hồn ma chập chờn bay, ảnh hiện sắc thân

Đưa tay nắm bắt phù vân

Xây đài trên gác phong trần ném chơi

Ra đứng giữa trùng khơi

Cỡi phong ba chận sóng

Ra đứng đầu tiếng vọng

Khép chặt mọi thinh âm

Chợt nghe tiếng thì thầm

Của trùng trùng vạn hữu

Nhận diện những vi sinh chưa tựu

Điểm mặt những bóng dáng đã thành

Gom góp từng hạt bụi vờn quanh

Hỏi có gì liên hệ

Nếu ngậm câm, giáng một chùy vụn vỡ

Nếu mở lời, giộng một búa thất kinh

Cõi hư vô, bỗng choáng váng, giật mình !

Chốn hư huyễn, bỗng rụng rời, nín thở !

Này, này, đừng cắt cớ

Lộ huyền bí xưa nay

Một cái nhíu lông mày

Nát tan hai huyễn tượng.

 

Leo lên đồi hy vọng

Tháng 04-2005

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Thuyền phiêu du định hướng

Không mơ hồ tưởng tượng

Khi đã vạch lên rồi

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Sáng chiều reo gió nắng

Hoàng hôn chưa xuống nặng

Đã thoáng ánh trăng vàng

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Rừng già nghiêng bóng núi

Sơn khê chưa chúi mũi

Đã vắt ngửa lưng đèo

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Rừng hoang hương tỏa nhụy

Đá vàng xanh cốt lõi

Rêu phủ kết bông hoa

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Leo lên đồi hy vọng

Giá băng thành sức nóng

Tro bụi biến lửa hồng.

 

   Đã đến ngày mai !

                          Tháng 04-2005

 

            Ngày mai hoa lá xanh tươi

Lá reo gió bấc hoa cười gió đông

          Ngày mai trên khắp ruộng đồng

Hương thơm mùa mới trổ bông lúa vàng

          Ngày mai hết những lầm than

Mồ hôi ươm hạt trên đàng nhiêu khê

          Ngày mai hết những ê chề

Đắng cay ươm giống bốn bề nên công

          Ngày mai hết những ngóng trông

Bao nhiêu ước vọng chờ mong đã thành

          Ngày mai hoa trái trĩu cành

Chim chuyền dưới nước cá quành trên non

          Ngày mai vuông đã thành tròn

Đường ngang xẻ dọc đường mòn xẻ xuôi

          Ngày mai đầu kết liền đuôi

Thông thương mọi nẻo tiến lùi thênh thang

          Ngày mai đẹp khắp thôn làng

Đẹp băng phố chợ đẹp ngang thị thành

          Ngày mai nét ngọc tinh anh

Minh châu khó sánh trong lành khó so

          Bao nhiêu ruột rối tơ vò

Tháng năm thức trắng cũng cho ngày này

          Bao nhiêu nước mắt đắng cay

Hòa trong tủi nhục cho ngày mai đây

          Ngày mai, nay đã đong đầy

Không còn nghiêng ngửa nỗi nầy tình kia

          Ngày mai, nay hết chia lìa

Đường dài thẳng tắp mang hia lên ngàn

          Ngày mai, nay đã hòa vang

Tình non nghĩa nước đá vàng sử xanh

          Nào em, nào chị, nào anh

Cùng tôi rạng rỡ hương lành Việt Nam

 

  Năm mươi thương !

           Tháng 04-2005

           

            Một thương ai cũng có lòng

Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng

          Ba thương tay xách vai mang

Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường

          Năm thương khắp nẻo quê hương

Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình

          Bảy thương chiếc bóng nghiêng mình

Tám thương non nước in hình sơn khê

          Chín thương câu hẹn ước thề

Mười thương cùng dắt nhau về đường xưa

          Mười một thương mấy cho vừa

Mười hai thương mấy cũng thừa mà thôi

          Mười ba thương gởi núi đồi

Mười bốn thương gởi sông ngòi biển đông

          Mười lăm thương lúa trổ bông

Mười sáu thương mạ trên đồng ruộng xanh

          Mười bảy thương trái trĩu cành

Mười tám thương nụ bao quanh lối về

          Mười chín thương bến bên đê

Hai mươi thương khách vỗ về bên sông

          Hăm mốt thương nhớ chờ mong

Hăm hai thương đợi chờ trông an bình

          Hăm ba thương ánh bình minh

Hăm bốn thương nắng quê mình ấm êm

          Hăm lăm thương ngày chờ đêm

Hăm sáu thương tháng chờ năm thái hòa

          Hăm bảy thương lệ chưa nhòa

Hăm tám thương sử điểm tô huy hoàng

          Hăm chín thương “đá dẫu mòn

Ba mươi thương “miệng vẫn còn trơ trơ”

          Ba mốt thương thuở dựng cờ

Ba hai thương một cơ đồ cưu mang

          Ba ba thương phố nhớ làng

Ba bốn thương lối nhớ đàng đi qua

          Ba lăm thương nước nhớ nhà

Ba sáu thương quốc nhớ gia canh trường

          Ba bảy thương quá là thương

Ba tám chim Lạc, nhớ thương chim Hồng

          Ba chín thương chẳng thương không

Bốn mươi thương gánh cùng gồng dựng xây

          Bốn mốt thương đó còn đây

Bốn hai thương nọ còn nầy gần xa

          Bốn ba thương một màu da

Bốn bốn thương một quê nhà Việt Nam

          Bốn lăm thương chạm nhường chàm

Bốn sáu thương quít nhường cam một vườn

          Bốn bảy thương gởi yêu thương

Bốn tám thương gởi quê hương ba miền

          Bốn chín thương gởi hậu tiền

Năm mươi thương một nối liền năm mươi

          Còn năm mươi nữa ai ơi

Thương xin gởi nốt ai người Việt Nam.

 

Năm mươi thương nữa !

           Tháng 04-2005

           

            Năm mốt thương nói là làm

Năm hai thương để còn hàm mai sau

          Năm ba thương sắc thêm màu

Năm bốn thương ngọc còn trau chuốt hoài

          Năm lăm thương sắn nhớ khoai

Năm sáu thương bếp nhớ khơi lửa hồng

          Năm bảy thương nước Sông Hồng

Năm tám thương nữa, còn sông Thái Bình

          Năm chín thương trúc xinh xinh

Sáu mươi thương lũy, bờ kinh nối dài

          Sáu mốt thương nước Đồng Nai

Sáu hai thương nước chảy dài Cửu Long

          Sáu ba thương nối thành dòng

Sáu tư thương một hình cong sum vầy

          Sáu lăm thương gió heo may

Sáu sáu thương nguyệt lung lay trăng vàng

          Sáu bảy thương mây trên ngàn

Sáu tám thương biển mênh mang chân trời

          Sáu chín thương những đầy vơi

Bảy mươi thương sống trong đời mấy ai

          Bảy mốt thương gái cùng trai

Bảy hai thương trẻ một mai sẽ già

          Bảy ba thương tiếng hát ca

Bảy tư thương gởi nhà nhà thân thương

          Bảy lăm thương phố thương phường

Bảy sáu thương những con đường cái quan

          Bảy bảy thương để bên đàng

Bảy tám thương lấy đem mang về nhà

          Bảy chín thương phải rầy la

Tám mươi thương bảy thêm ba thành mười

          Tám mốt thương hết mọi người

Tám hai thương khóc thay cười bớt đau

          Tám ba thương trắng hoa cau

Tám tư thương ngọt đường lau thơm lành

          Tám lăm thương lá trên cành

Tám sáu thương cỏ xanh xanh bên đường

          Tám bảy thương giọt mưa sương

Tám tám thương những chiều vương nắng chiều

          Tám chín thương nhịp cầu kiều

Chín mươi thương nét mỹ miều đan thanh

          Chín mốt thương túp lều tranh

Chín hai thương xóm nhỏ quanh đầu đình

          Chín ba thương trọn bóng hình

Chín tư thương vẹn như mình với ta

          Chín lăm thương những đi qua

Chín sáu thương đến quê nhà mai sau

          Chín bảy thương dẫu dãi dầu

Chín tám thương trắng mái đầu còn thương

          Chín chín thương thuở mở đường

Một trăm thương gởi quê hương oai hùng

          Từ một thương nét viên dung

Đến trăm thương cả vô cùng mới thôi.

 

------------------------

Mặc Giang - Thơ 31

        ***********

01.       Mười thương - Một

02.       Mười thương - Hai

03.       Mười thương - Ba

04.       Mười thương - Bốn

05.       Mười thương - Năm

06.       Mười thương - Sáu

07.       Mười thương - Bảy

08.       Mười thương - Tám

09.       Mười thương - Chín

10.       Mười thương - Mười

     *****************

Mười thương-một

                      Tháng 04-2005

           

            Một thương ai cũng có lòng

Hai thương gian khổ đem hong nắng vàng

          Ba thương tay xách vai mang

Bốn thương cay đắng đổ ngang bên đường

          Năm thương khắp nẻo quê hương

Sáu thương sông núi vấn vương nghĩa tình

          Bảy thương chiếc bóng nghiêng mình

Tám thương non nước in hình sơn khê

          Chín thương câu hẹn ước thề

Mười thương cùng dắt nhau về đường xưa.

 

Mười thương-hai

                      Tháng 04-2005

             

            Một thương thương mấy cho vừa

Hai thương thương mấy cũng thừa mà thôi

          Ba thương xin gởi núi đồi

Bốn thương xin gởi sông ngòi biển đông

          Năm thương như lúa trổ bông

Sáu thương như mạ trên đồng ruộng xanh

          Bảy thương như trái trĩu cành

Tám thương như nụ bao quanh lối về

          Chín thương bến cũ con đê

Mười thương ai đứng vỗ về bên sông.

 

Mười thương-ba

                      Tháng 04-2005

             

            Một thương gởi nhớ chờ mong

Hai thương gởi đợi chờ trông an bình

          Ba thương như ánh bình minh

Bốn thương như nắng quê mình ấm êm

          Năm thương ngày nhớ chờ đêm

Sáu thương tháng nhớ chờ năm thái hòa

          Bảy thương máu lệ chưa nhòa

Tám thương trang sử điểm tô huy hoàng

          Chín thương “bia đá dẫu mòn”

Mười thương “bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

 

Mười thương-bốn

                      Tháng 04-2005

         

            Một thương từ thuở dựng cờ

Hai thương một dãy cơ đồ cưu mang

          Ba thương như phố thương làng

Bốn thương như lối thương đàng đi qua

          Năm thương như nước thương nhà

Sáu thương như quốc nhớ gia canh trường

          Bảy thương thương quá là thương

Tám thương chim Lạc, nhớ thương chim Hồng

          Chín thương thương chẳng thương không

Mười thương cùng gánh cùng gồng đắp xây.

 

Mười thương-năm

                      Tháng 04-2005

           

             Một thương như đó thương đây

Hai thương như nọ thương nầy gần xa

          Ba thương cùng một màu da

Bốn thương cùng một quê nhà Việt Nam

          Năm thương như chạm thương chàm

Sáu thương như quít thương cam một vườn

          Bảy thương xin gởi yêu thương

Tám thương xin gởi quê hương ba miền

          Chín thương có hậu có tiền

Mười thương một nối đã liền năm mươi

          Còn năm mươi nữa ai ơi

Thương xin gởi nốt ai người Việt Nam.

 

Mười thương-sáu

                      Tháng 04-2005

           

            Một thương miệng nói tay làm

Hai thương còn để bao hàm mai sau

          Ba thương như sắc thêm màu

Bốn thương như ngọc còn trau chuốt hoài

          Năm thương như sắn nhớ khoai

Sáu thương như bếp nhớ khơi lửa hồng

          Bảy thương dòng nước Sông Hồng

Tám thương nguồn mạch của sông Thái Bình

          Chín thương trúc nhỏ xinh xinh

Mười thương bờ lũy, quanh kinh nối dài.

 

Mười thương-bảy

                      Tháng 04-2005

             

             Một thương con nước Đồng Nai

Hai thương con nước chảy dài Cửu Long

          Ba thương lịch sử một dòng

Bốn thương một mảnh hình cong vui vầy

          Năm thương ngọn gió heo may

Sáu thương bóng nguyệt lung lay trăng vàng

          Bảy thương mây ngủ trên ngàn

Tám thương biển lặng mênh mang chân trời

          Chín thương tình tự đầy vơi

Mười thương biết sống trong đời mấy ai !

 

Mười thương-tám

                      Tháng 04-2007

             

            Một thương lão ấu gái trai

Hai thương con trẻ một mai sẽ già

          Ba thương tiếng hát câu ca

Bốn thương êm ấm mọi nhà thân thương

          Năm thương hình bóng phố phường

Sáu thương dấu vết trên đường cái quan

          Bảy thương còn để bên đàng

Tám thương ấy ấy mà mang về nhà

          Chín thương roi vọt rầy la

Mười thương cộng bảy thêm ba thành mười.

 

Mười thương-chín

                      Tháng 04-2005

           

          Một thương tất cả mọi người

Hai thương thôi khóc nụ cười bớt đau

          Ba thương màu trắng hoa cau

Bốn thương ngọt lịm mía lau trong lành

          Năm thương hoa lá trên cành

Sáu thương ngọn cỏ xanh xanh bên đường

          Bảy thương nhỏ giọt mưa sương

Tám thương tim tím chiều vương nắng chiều

          Chín thương mấy nhịp cầu kiều

Mười thương những nét mỹ miều đan thanh.

 

Mười thương-mười

                      Tháng 04-2005

           

            Một thương từng túp lều tranh

Hai thương thôn xóm bao quanh đầu đình

          Ba thương như bóng theo hình

Bốn thương trọn vẹn như mình với ta

          Năm thương dĩ vãng đi qua

Sáu thương còn để quê nhà mai sau

          Bảy thương dù có dãi dầu

Tám thương bạc trắng mái đầu còn thương

          Chín thương mở nước khai đường

Mười thương giòng giống oai hùng Việt Nam

          Từ một thương nước dân Nam

Đến trăm thương nước lên chàm mới thôi

          Tình thương xin mãi lên ngôi

Quê hương xin mãi muôn đời nhớ thương.

 

---------------------------

M ặc Giang - Th ơ 32

01.       Việt Nam, còn đó muôn đời !

02.       Dòng thơ ươm tình tự

03.       Dòng thơ gọi tình người

04.       Ta tin tưởng ở ngày mai

05.       Nực cười

06.       Hồn sông núi, gác câu thề, bỏ ngõ !

07.       Ta về

08.       Dù cát bụi hay là tôi vẫn thế !

09.       Sống, biết sống, và phải sống !

10.       Khổ nghèo ôm thân phận !

 

             ***********

 

Việt Nam, còn đó muôn đời

                      Tháng 04-2005

 

            Việt Nam, tiếng gọi đầu đời

Ba miền đất nước nơi nơi hữu tình

          Việt Nam, ta giữ lấy mình

Năm ngàn năm, bóng in hình xưa nay

          Việt Nam, nam bắc đông tây

Núi sông một dãi đong đầy hùng ca

          Việt Nam, là của nước nhà

Cháu con gìn giữ, ông cha lưu truyền

          Việt Nam, sông núi hồn thiêng

Kinh bao thời đại như kiềng ba chân

          Việt Nam, nghĩa nặng ngàn cân

Ân nặng ngàn vạn tương lân sinh tồn

          Việt Nam, hải đảo, núi, hòn

Đất liền, biển cả, như son thiếp vàng

          Việt Nam, vùng vẫy dọc ngang

Đội trời, đạp đất vẻ vang giống nòi

          Việt Nam, non nước tô bồi

Trao nhau trân trọng muôn đời vĩnh niên

          Việt Nam, non nước ba miền

Từng trang sử Việt nối liền từng trang

          Việt Nam, máu đỏ da vàng

Năm ngàn năm, những vinh quang tuyệt vời

          Việt Nam, còn đó muôn đời

Năm ngàn năm nữa rạng ngời Việt Nam.

*******************8

Dòng thơ ươm tình tự

Tháng 04-2005

 

Dòng thơ gởi lên non

Cây xanh lan bóng núi

Nai vàng bên bờ suối

Ngơ ngác đứng hoài mong

 

Dòng thơ gởi lên rừng

Hoang vu yên tiếng động

Gió lan xa lồng lộng

Đưa sức sống hiện về

 

Dòng thơ vượt khô cằn

Nước chảy về suối cạn

Kết chia lìa nhiều mảng

Thành một khối tương sinh

 

Dòng thơ qua ruộng đồng

Nắng vàng khoe lúa chín

Mạ non còn bịn rịn 

Chờ mùa mới đơm bông

 

Dòng thơ qua miền quê

Hương thơm bay đồng nội

Mai đi về trông đợi

Mốt đi về chờ mong.

 

Dòng thơ gọi tình người

Tháng 04-2005

 

Dòng thơ gọi tình người

Tan đôi bờ ngăn cách

Máu hồng tươi chuyển mạch

Khơi tiếng nói tình thương

 

Dòng thơ qua tranh phân

Tan đi bao cừu hận

Mắt diều hâu đờ đẫn

Bồ câu trắng hiện hình

 

Dòng thơ qua nhân gian

Ươm thêm mầm nhựa sống

Nối nhịp cầu hy vọng

Trao nhau mỉm miệng cười

 

Dòng thơ qua con đường

Hướng đi đều mở lối

Không có gì ngăn nổi

Mọi nẻo đều thông thương

 

Dòng thơ qua non sông

Gợi hồn thiêng non nước

Cho ngàn xưa vẹn ước

Cho ngàn sau vẹn thề

 

Dòng thơ bay xa xa

Bay khắp vòng trái đất

Cho người người ca hát

Vui nếp sống hòa bình

      

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Tháng 04-2005

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Con đường đi sẽ tới

Thời gian đang mong đợi

Không gian đang trông chờ

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Màn đêm dù tăm tối

Nhân gian không mờ lối

Vạn vật chẳng u hoài

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Khởi từ hôm nay nhé

Gieo trong lòng đất mẹ

Những hạt giống an bình

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Khởi từ hôm qua nhé

Biết rồi, trên đất mẹ

Gieo âm hưởng hùng ca

 

Ta tin tưởng ở ngày mai

Quê hương ta không ngại

Việt Nam ta còn mãi

Khi trái đất vẫn còn.

 

 

        Nực cười

                    Tháng 04-2005

           

    “Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”

          Nực cười bạc đổi ra tiền

Tiền vừa nhét túi, bạc liền hiện ra

          Nực cười vịt bạn với gà

Vịt vừa cạp cạp, gà la quát làng

          Nực cười ngỗng bạn với ngan

Ngỗng chưa nói ngược, ngan phan một lèo

          Nực cười bò cạnh chuồng heo

Heo kêu ụt ịt, bò xeo nát chuồng

          Nực cười bán bạn với buôn

Buôn lường cân đáo, bán luôn nghĩa tình

          Nực cười như bóng với hình

Bóng phai phai nhạt, còn mình mình ta

          Nực cười ấp ủ mái nhà

Nắng chan chói nắng, chiều tà tà dương

          Nực cười bến nhớ bờ thương

Ai dè lạc lõng phong sương giữa dòng

          Nực cười chờ đợi ước mong

Mong đâu hun hút, chờ dong xa mờ

          Nực cười vẽ mộng trong mơ

Bừng con mắt dậy, hững hờ đêm khuya

          Nực cười còn đó đợi kia

Còn ri đợi rứa, chia lìa bắt ngang

          Cho hay bao nỗi bẽ bàng

Trần gian giỡn mặt nhân gian, nực cười !!!

 

 

Đã mòn ba vạn sáu !

         Tháng 6-2005

 

Đường còn dài sao bước chân đã mỏi

Ý còn nhiều nhưng lực đã tiêu ma

Nhuộm gió sương đã tàn tạ phong ba

Thuyền xơ mạn đã làm trơ sóng bạc

 

Dừng chân lại cùng ta nghe tiếng hát

Trời nghiêng nghiêng đổ bóng xế nương chiều

Đường trần gian vỗ tiếng gõ cô liêu

Người lữ thứ trơ vơ nhìn gió bụi

 

Bóng cây cả cõi cằn bên bờ suối

Bóng cây non đội nắng gối rừng thưa

Chốn hoang vu vang vọng gió xa đưa

Mòn cát bụi trên bước đường du thủ

 

Bỗng thức giấc khua rừng khuya ngái ngủ

Chợt vương vai động gió thổi đêm dài

Xoa bàn tay nắn bóp đôi bờ vai

Chai với đá giũa mòn bao sinh lực

 

Đường xuống dốc dọ bước đi từng mức

Bỏ sau lưng thời vượt núi băng ngàn

Thật vô tình hỡi cái đập thời gian

Là xương thịt làm sao không xây xát

 

Ta ngồi đây trên đồi cao gió mát

Ánh tà dương nghiêng bóng đổ vương dài

Góp rong rêu vẽ lại tấm hình hài

Nhặt xơ xác ghi dọc đường gió bụi

 

Nghiêng nghiêng vách núi

Ngả bóng rừng khuya

Dừng bước chân ngẫm nghĩ phút chia lìa

Nhanh quá nhĩ, đã mòn ba vạn sáu !!! 

 

 

Ta đang sống, nghĩa là ta sẽ chết !

              Tháng 6-2005

 

Ta đang sống nghĩa là ta đang chết

Mỗi ngày qua là chết mất một ngày

Mỗi chiều qua là bóng ngả về tây

Cuộc đời ta đang dần dần ngắn lại

 

Trong tự thể đột sinh và đột thải

Những huyết cầu hồng bạch xô xát nhau

Những kháng sinh đối kháng kịch ê đầu

Một thành lũy phủ che bao khí độc

 

Ở bên ngoài đối diện nhiều hiểm hóc

Mọi sắc trần trơ trụi bãi phù sa

Mọi khổ vui náo động tựa chớp lòa

Để công phá một trận đồ tử thủ

 

Thời xuân trẻ dễ dàng trong phòng ngự

Lúc già nua dù có mấy viện binh

Nhưng cổ thành đã tàn lực, rung rinh

Chẳng mấy chốc, đầu hàng vô điều kiện

 

Ta đang sống là lâm vào trận tuyến

Không tấn công, chỉ củng cố dự phòng

Một thời gian rồi cũng phải đi đong

Ta đang sống nghĩa là ta sẽ chết.

 

Nâng tay ôm giấc ngủ yên

            Tháng 6-2005

(Viết cho những ai đang mang bịnh mất ngủ !)

 

            Nâng tay ôm giấc ngủ yên

Bỏ quên gió bụi ưu phiền phía sau

          Núi mơ kê giấc mộng đào

Suối tiên róc rách lạc vào hư vô

          Phập phồng hơi thở nhấp nhô

Ngũ thân rã phách cơ hồ lìa xa

          Trên đầu khối óc nổ hoa

Góc phòng nghiêng ngửa một tòa đảo điên

          Còn nguyên đến cả ưu phiền

Còn nguyên một giấc ngủ yên chưa về

          Chập chờn nửa tỉnh nửa mê

Nửa ôm giấc mộng nửa kê gối đầu

          Lặng nhìn gác cửa đêm thâu

Hai con mắt xót đỏ ngầu trắng canh

          Cho xin giấc ngủ yên lành

Trơ vơ một cõi ngó quanh đêm dài.

 

Hồn sông núi, gác câu thề, bỏ ngõ !

                           Tháng 04-2005

           

Một ngày năm ấy

Quê hương tràn khói lửa

Họ đã chiếm Miền Nam. Dẫm ra Miền Trung

Và đạp lên đất Bắc. Vậy là hết rồi

Bóng dáng thực dân, bắt đầu quay lại

Bốn năm sau, như con tàu cần tay lái

Họ trao cho mình lập chính thể quốc gia

Chỉ coi về hành chánh, trị an, lấy lệ qua loa

Còn tất cả, họ nắm vai trò chủ chốt

Một ngày năm ấy

Trận cứ điểm dâng cao cùng tột

Biến Việt Nam thành hai mảnh phân đôi

Bến Hải chia phôi. Hai bờ vĩ tuyến

Miền Bắc đây rồi, buồn buồn khói quyện

Miền Nam đây rồi, mờ tỏa bụi bay

Hai khối tranh nhau, đạn xới bom cày

Làm tan nát ngửa nghiêng mọi miền đất mẹ

Một ngày năm ấy

Xéo cả quê hương, điêu linh quạnh quẽ

Họ bày trò, Việt Nam tự quyết lấy nhau

Sự tự quyết kia, nói nữa chi đau

Những vết tích tro tàn khơi tức tưởi

Miệng không nói được, tê đầu ngọn lưỡi

Tai không nghe được, tủi nhục phủ đầu

Vận nước nổi trôi, cuốn chảy qua cầu

Giờ lịch sử rung theo chiều dĩ vãng

Một ngày năm ấy

Tấp bờ lau, giạt bơ phờ, tản mạn

Trông mong manh, liều nhắm mắt, từ ly

Cuối phương trời phó một chuyến ra đi 

Thân đất khách mấy mươi năm trôi nổi

Một ngày năm ấy

Quá khứ dần qua, tương lai chưa tới

Quê hương ơi, còn đợi biết bao giờ

Việt Nam ơi, sông nước chảy mấy bờ

Thuyền viễn xứ lang thang về bến cũ

Một ngày năm ấy

Nhận bao nhiêu, không đủ

Cho bao nhiêu, không thừa

Tình quê hương tròn nguyện ước hay chưa

Hồn sông núi gác câu thề bỏ ngõ !

 

            Ta về

                   Tháng 04-2005

           

          “Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”

          Ta về gìn giữ keo sơn

Dù xưa dù cũ không sờn sắt son

          Ta về xây đắp núi non

Dù cho nước chảy đá mòn chẳng phai

          Ta về xây dựng tương lai

Dù cho tháng đợi năm dài chẳng thuyên

          Ta về thăm lại mọi miền

Nước non một dãi nối liền quê hương

          Ta về nhắn gởi tình thương

Rung lên từng nhịp trên đường ta đi

          Ta về thăm lại Kinh Kỳ

Thành đô Phố cũ những gì xa xưa

          Ta về cho nắng đổ mưa

Cho hương thơm nhụy cho vừa những ai

          Ta về Bến Nghé, Đồng Nai

Nhớ thương lục tỉnh, vành đai Sài Gòn

          Ta về Hà Nội bồn chồn

Buồn trông hoài cổ nghe hồn nao nao

          Ta về như giấc chiêm bao

Như đêm đã hết trăng sao còn gì

          Mới ngày nào đó ta đi

Thời gian đã đổi đến khi ta về

          Mới ngày nào đó ta về

Thời gian đã đổi lối về ta đi

          Ta đi không nghĩa từ ly

Như tàu rời bến cũng vì sân ga

          “Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”

 

 

Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !

                     Tháng 04-2005

           

Ngó lên trời thì trời cao lồng lộng

Ngó xuống đất thì đất rộng thênh thang

Trong phút giây tôi bỗng thấy bàng hoàng

Nghĩa lý gì một tấm thân bé nhỏ

 

Nhìn thỉ chung bóng thời gian bỏ ngõ

Nhìn mông mênh bóng không gian vô cùng

Nhìn huyễn sinh tôi bỗng thấy hãi hùng

Sống và chết khác nhau bằng hơi thở

 

Cát bụi nào tạo ra tôi đây chớ

Hình hài nào tạo vóc dáng của tôi

Một ngày kia khi cõi sống hết hơi

Thì cõi chết không mời tôi vẫn tới

 

Sống với thân hư huyễn còn tạm gọi

Chết lặng câm thì hình tướng ra sao

Tôi là ai làm sao biết được nào

Hay rỗng không mà thật ra tôi có    

           

Thế thì chết đâu phải là bỏ xó

Sao bảo rằng cát bụi sẽ tiêu ma

Không từ không tôi vẫn có đấy mà

Cõi vô hình cũng hay hay chứ nhĩ !

 

Cõi hữu hình nhưng thật ra mộng mị

Vào nhân gian nên đón nhận thân người

Mượn hình hài cát bụi thấy vui vui

Dù bé nhỏ vẫn là tôi, có mặt

 

Ngó lên trời, kìa, trăng sao vằng vặc

Ngó xuống đất, kìa, vạn vật vô cùng

Tôi là tôi từ vô thỉ vô chung

Dù cát bụi hay là tôi, vẫn thế !!!

 

Sống biết sống, và phải sống!

                       Tháng 04-2005

           

Trong nhân gian không có quyền xúc phạm

Chỉ nâng niu, trân trọng người với người

Chỉ trao nhau trìu mến với nụ cười

Cho tình đời không có nhiều ngăn cách

 

Trong nhân thế tình nhân gian chuyển mạch

Người với người kêu tiếng gọi tình thương

Hãy tránh đi những đổ nát thê lương

Cùng dung thứ đừng gieo chi thù hận

 

Cuộc nhân thế lọc đi bao cặn bẩn

Để tâm hồn biết hướng thượng vươn lên

Giữa đất trời cao rộng quá, thênh thênh

Đừng ích kỷ hẹp hòi trong vũng tối

 

Dòng chuyển hóa biết tô bồi đổi mới

Theo thời gian ngày thêm một tốt hơn

Đừng nhùng nhằng bên vết cũ lối mòn

Đứng giậm chân dưới tường thành cổ hũ

 

Nếu biết sống cuộc đời bao kỳ thú

Còn nếu không nhân thế kiếp đọa đày

Một ngày kia khi nhắm mắt buông tay

Cũng trả lại trần gian cho nhân thế

 

Mọi dòng sông đều tuông ra cửa bể

Mọi con đường đều có đích để đi

Ai vì ai ai như thế ai vì

Sống biết sống sống trong đời phải sống !

 

 

Khổ nghèo ôm thân phận !

            Tháng 04-2005

 

Ai có hiểu những con người nghèo khó

Cả cuộc đời thắt ngặt đến ngu ngơ

Cái nghèo đeo dai dẳng muốn phát khờ

Làm chi được cái khôn đem bó rọ

 

Mới mở mắt đã thấy đầy gian khó

Đến tối mò cái khổ lại chồng thêm

Có những khi đang ngủ nó nổi lên

Thành giấc mơ hãi hùng lo trối chết

 

Khổ với nghèo ngày càng thêm đan kết

Tháng năm dài đờ đẫn thở hết ra

Đi đó đây nhìn cuộc sống của người ta

Về vừa tới xó nhà trông phát quải

 

Người cùng khốn cái nghèo đèo cái dại

Mới có câu cái khó bó cái khôn”

Theo thời gian thêm ứ đọng dập dồn

Tiền với bạc chẳng bao giờ dính túi

 

Vậy mà suốt đời sớm hôm cặm cụi

Mái nhà tranh đắp vá đám ruộng cằn

Khi thất mùa phải lo chạy cân đong

Khi bịnh hoạn nằm lì không thang thuốc

 

Người dư dả nói sao nghe mướt rượt

Đâu phải tôi chỉ an phận thủ thường

Không có tiền làm sao chải với bương

Đã vay mượn vài phen lời sanh lỗ

 

Trả không nổi nên đày thêm cái khổ

Số khổ nghèo còn lớn hơn số không

Còn nặng hơn đeo tù ngục cùm gông

Không xiềng xích mà cả đời tù túng

 

Người nghèo khổ còn hơn người giam lỏng

Còn hơn người vỡ nợ thở không ra

Chuyện nọ kia càng khốn khổ thấy bà

Nên lủi thủi xó nhà ôm thân phận !

 

---------------------------------

Mặc Giang - Thơ 33

******

01.       Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !

02.       Không thành danh cũng thành nhân, em nhé !

03.       Phiêu du một mình !

04.       Dòng lịch sử, xin đừng ai vẩn đục !

05.       Đời là một giấc mộng !

06.       Ngày qua, như một cơn mơ !

07.       Kê đầu gối trăng !

08.       Trả cho người nhân thế !

09.       Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân !

10.       Bao năm đi nữa vẫn còn trời quê !

**********

 

Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !

            Tháng 04-2005

 

Tôi là tôi của một bờ ốc đảo

Mang âm thầm nói chuyện với riêng tư

Mang riêng tư đi vào nẻo thiên thu

Để muôn đời hoang mờ trong sương bạc

 

Tôi là tôi của một vì sao lạc

Bay lang thang trong vũ trụ vô cùng

Với ngàn xa đến vạn lý muôn trùng

Để nhìn ngắm những thiên hà di động

 

Tôi là tôi của mây ngàn lồng lộng

Chập chùng trôi chìm nổi khắp muôn phương

Giữa trời cao và cùng tận biên cương

Để nhìn ngắm không gian mấy tầng chồng chất

 

Tôi là tôi của gió bay lất phất

Khung trời nào cũng đều đã đi qua

Khi nhanh nhanh khi chầm chậm la đà

Vương vương nhẹ mọi bóng hình trước mặt

 

Tôi là tôi của âm ba tích tắc

Vượt vô cùng đột phá mọi âm thanh

Đến và đi trong một thoáng thật nhanh

Sẽ có mặt nơi nơi cần biến hiện

 

Tôi là tôi của suối nguồn sông biển

Bến nước nào cũng dẫn đến bờ sông

Con sông nào cũng nước cuốn theo dòng

Ra biển cả cân bằng trời cao biển rộng

 

Tôi là tôi của tử sinh sự sống

Mang hình hài cùng giã huyễn đi hoang

Bỡi vì thân cát bụi chẳng hao mòn

Khi vũ trụ còn hằng hà thiên thể

 

Tôi là tôi của kệch thô vi tế

Nên đời tôi sẽ hiện hữu vô cùng

Khi càn khôn khép lại cửa thỉ chung

Tôi sẽ ngủ một giấc yên, bất động !

 

 

 

Không thành danh cũng thành nhân em nhé !

                        Tháng 5-2005

 

Người em nhỏ, đang làm gì, đứng đó

Sao buồn buồn, dáng tư lự, đăm chiêu

Hay nhìn đời giữa gió tấp muôn chiều

Cái tuổi trẻ của em, nhiều ái ngại

 

Đời là cuộc trường chinh ngàn quan ải

Sống là cuộc phiêu hành vạn chông gai

Ai cũng như ai, rồi cứ thế, miệt mài

Và mỗi kẻ, một cuộc đời, tiến bước

 

Vì lớn hơn em, nên tôi đi trước

Vì nhỏ hơn tôi, em sẽ đi sau

Cùng nhân gian nhưng sẽ chẳng giống nhau

Vốn đã khác bỡi mỗi người một vẻ

 

Đã bước đi, phải đôi lần vấp té

Vấp té rồi, thì lại phải đứng lên

Đừng sợ lo, mà nằm đó, ngủ quên

Đời, phải biết thành công nhờ thất bại

 

Em cứ giữ con thuyền và vững lái

Nước muôn sông, đời muôn nẻo, để đi

Sống trong đời đừng có ái ngại chi

Em cứ sống, rồi ra, em sẽ biết

 

Em cứ sống như lòng em đã quyết

Cứ bước đi rồi sẽ đến, em ơi

Khi đã mang một kiếp sống con người

Không thành danh cũng thành nhân, em nhé !

 

 

Phiêu du một mình !

            Tháng 5-2005

 

Vén chân mây đi trên thềm vũ trụ

Vén bát ngàn rẽ lối đến thiên thai

Tôi tìm tôi theo lối cũ dấu hài

Vẫn nguyên vẹn như ngày xa xưa ấy

 

Hình theo bóng dưới vầng trăng chiếu rọi

Bóng theo hình trên mọi nẻo đường đi

Tôi đưa tay mở cánh cửa huyền vi

Mỗi lần mở là một lần đổi mới

 

Vạch không gian mỗi một tầng đi tới

Vạch thời gian mỗi một lớp trước sau

Nhìn thoáng qua từng dấu mốc điểm màu

Ghi những nét mỗi khi tôi có mặt

 

Tôi là ai giữa xa mờ huyễn hoặc

Ai là tôi đã có tự xưa nay

 

          Có năm có tháng có ngày

Có thời gian, có những rày với mai

          Trông qua có vắn có dài

Có không gian, có hóa đài lân tinh

          Đêm đêm thức giấc giật mình

Vỡ toang mộng mị bóng hình phiêu du.

 

 

Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!

Viết về cảnh Tổ Chức Quan Hệ Quốc Tế Kết Hôn

giữa Đài Loan và Việt Nam, hay các quốc gia khác.                   

                                            Tháng 5-2005

 

Tôi không nghĩ rằng, đó là sự thật

Nhưng oái ăm, đó là sự thật, em ơi !

Khi trông qua, quả ô nhục cuộc đời

Khi xem lại, thời nay, không hiểu nổi

Em cứ sống đàng hoàng, ai dám nói

Bỡi cớ sao, em phó thác, trôi bờ

Em đi lấy chồng, nhưng thật không ngờ

Như một món đồ, đổi đi, đổi lại

Họ bỉ, tưởng vợ ra sao, chứ vợ như em, họ đâu có đoái !

Họ bôi, tưởng gái ra sao, chứ gái như em, họ đâu có hoài !

Họ mách, nếu chê đổi lại, chọn một đứa khác, chỉ có thế thôi !

Họ xé, trả tiền tôi lại, vợ gì mà vợ, không thèm muốn nữa !

Có vinh dự không em, mà lấy chồng như rứa !!!

Vậy mà các em sắp lớp,  cho họ chọn tới chọn lui

Cái thể giá con gái, của em, họ dập họ vùi

Cái thể giá Việt Nam, bỗng dưng, lên meo lên mốc

Gái thôn trang ném lên thuyền độc mộc

Phận con nghèo vụt vào bãi hôi tanh

Nhắm mắt làm ngơ, ai nỡ, ai đành

Chứ đừng dụ là vải điều vải bọc

Năm ngàn năm văn học

Nền văn hiến lên ngôi

Tưởng cháu con gìn giữ đắp bồi

Nhưng nào ngờ thả sông trôi biển

Hỡi giòng giống Việt Nam, hồn thiêng khói quyện !

Hỡi quan thứ lê dân, trây trét bùn nhơ !

Phải quyết đem quét sạch bụi bờ !

Đừng sỉ nhục quê hương quá đỗi !

Bùng bùng bão thổi

Cuốn sạch nguồn cơn

Rửa nhục căm hờn

Đừng đày tủi hận

Người con gái Việt Nam, hãy nêu cao danh phận

Để muôn đời, em vẫn là con gái Việt Nam

Vẫn đẹp trong như gió mát trăng rằm

Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!!

 

 

Đời là một giấc mộng !

              Tháng 5-2005

 

Cuộc đời là từng giấc mơ tiếp diễn

Từng giấc mơ lần lựa những giấc mơ

Đến và đi, như gió tấp vô bờ

Đi và đến, như mây bay trôi nổi

 

Khi chưa đến như rừng chưa mở lối

Khi đang đi như cũ mới đổi thay

Khi đã qua như khép lại một ngày

Đời thật đó nhưng dường như giấc mộng

 

Mỗi một chuyện, đến rồi đi, vang vọng

Trôi lang thang mờ mịt tận ngàn xa

Và thời gian cứ tuần tự đi qua

Lại cuốn hút cơ hồ như không thật

 

Khi nó đã qua đi, là sẽ mất

Có thể nhìn nhau, nhưng chẳng giống nhau

Hai khoảng thời gian, dù chẳng có màu

Nhưng hai mốc thì làm sao giống được

 

Rồi chuyện sau theo dấu chân chuyện trước

Kéo nhau đi như giấc mộng đêm dài

Rồi phai mờ tơi tả những mờ phai

Ta ngồi đó điểm qua từng giấc mộng

 

Bóng theo hình, hình theo hình, theo bóng

Ta nhìn ta, ta ngẫm nghĩ, riêng ta

Đời đã đi như giấc mộng đã qua

Đời đang đến như giấc mơ chưa đến

 

Bao nhiêu năm, một cuộc đời, đi-đến

Bấy nhiêu năm, một giấc mộng, hoại-thành

Ta ngồi đây, nhìn thực tại trôi nhanh

Rồi nhắm mắt, đời là một giấc mộng !!!

 

 

Ngày qua, như một cơn mơ !

              Tháng 5-2005

 

            Ngày qua, rồi đã đi đâu

Sao tìm lại được bóng câu xa mờ

          Ngày qua, như một cơn mơ

Dọc đường trôi nổi bên bờ bụi bay

          Ngày qua, qua mãi ai hay

Rong rêu dĩ vãng phủ dày gió sương

          Ngày qua, ngọn cỏ bên đường

Bước đi bước để bước vương dấu giày

          Ngày qua, chiếc lá vàng bay

Rụng rơi mấy lá, vàng bay lá vàng

          Ngày qua, mây gởi lên ngàn

Trăng sao mờ nhạt lang thang phương trời

          Ngày qua, chìm nổi chơi vơi

Hoa trôi man mác, nước trôi hững hờ

          Ngày qua, đã mất bao giờ

Phải chi đừng đến bao giờ ngày qua

          Thì ta còn có bên ta

Thời gian đừng đến, ngày qua sao về

          Ngày qua, như một cơn mê

Bỗng choàng thức giấc, bốn bề đã qua.

           

 

Kê đầu gối trăng !

          Tháng 5-2005

 

            Cho tôi tìm lại ngày qua

Để trông dĩ vãng đã xa đâu rồi

          Cho tôi tìm lại cuộc đời

Những ngày xưa cũ lên đồi rêu phong

          Cho tôi tìm lại bên dòng

Thuyền xa bến nước còn mong đôi bờ

          Cho tôi tìm lại giấc mơ

Khi đang ngái ngủ vật vờ đêm qua

          Cho tôi tìm lại mái nhà

Đường xưa lối ngõ ngàn xa đi về

          Cho tôi tìm lại ước thề

Những khi nào đó còn chưa toại nguyền

          Cho tôi một giấc ngủ yên

Để quên tất cả giữa miền hoang vu

          Cho tôi tìm lại thiên thu

Của tôi mãi mãi mặc dù chưa qua

          Cho tôi tìm giãi ngân hà

Có vì tinh tú ngàn xa chưa về

          Tay ôm giấc điệp mân mê

Vầng trăng nghiêng bóng nằm kê gối đầu

          Canh dài tỉnh mộng đêm thâu

Vầng trăng còn đó kê đầu gối trăng.

 

 

Trả cho người nhân thế !

             Tháng 5-2005

 

Tôi thấy rồi, thời gian không ngắn ngủi

Khi một mình đối diện với thời gian

Khi hoàng hôn đã buông rũ tấm màn

Trong tĩnh mịch trơ vơ chìm vũng tối

 

Tôi thấy cả một khung trời vẫy gọi

Để chìm sâu từng vũng nhớ vũng quên

Khi chung quanh vạn vật đã ngủ yên

Giữa hai nẻo không thời xa bất tận

 

Có thức đêm, mới biết đêm dài ngắn

Có thức đêm, mới biết trắng đêm dài

Khi đêm ngày không hai ngả chia hai

Thì thời khắc đi qua, dài biết mấy

 

Vậy mà sao lại nói

Ba vạn chẳng bao lăm

Có lẽ bỡi cuốn phăng

Giữa dòng đời trôi nổi

 

Nên xưa nay mới gọi

Đời ngắn ngủi vậy mà

Nếu thức trắng mắt ra

Thì trăm năm, dài lắm

 

Đêm ơi đêm, đêm còn đâu, dài ngắn

Ngày ơi ngày, ngày còn nghĩa chi đêm

Tôi lặng yên vào thế giới lãng quên

Còn trần gian trả cho người nhân thế !!!

 

 Trăm năm chi nữa,

 đón mời thế nhân !

             Tháng 5-2005

 

            Canh dài nói chuyện đêm thâu

Sao nghe đến cả tinh cầu lặng yên

          Canh dài thời khắc nối liền

Sao nghe quán trọ giữa miền hoang vu

          Một đêm rơi vực thâm u

Ba đêm lên đỉnh thiên thu riêng mình

          Nghe từng âm vọng rung rinh

Nghe từng làn gió lung linh mịt mờ

          Vầng trăng khi tỏ khi mờ

Ngàn sao xa tít vật vờ ngàn xa

          Một đêm, qua nữa chưa qua

Sao lu chưa tắt, trăng tà chưa vơi

          Đêm dài thời khắc rụng rơi

Trăm năm, thôi nhé ! Cuộc đời quá lâu

          Đeo chi đá đã đeo sầu

Qua chi mấy khúc nhịp cầu lại qua

          Sắc màu gợn sắc chưa pha

Châu còn lẫn đá, ngọc ngà chưa trui

          Bao đêm, thức trắng, ê người !!!

Trăm năm chi nữa, đón mời thế nhân !!!

 

*************

 

  Bao năm đi nữa,

 Vẫn còn trời quê !

             Tháng 5-2005

 

            Trời quê, một cõi xa xưa

Nhớ nhung biết mấy, chưa vừa là sao

          Ra đi, một độ thuở nào

Thời gian rụng nhớ vẫn nao nao lòng

          Nhớ con sông nhỏ cong cong

Nhớ đồng lúa chín theo dòng tuổi thơ

          Nhớ đò đứng đợi hai bờ

Người đi người đến lơ thơ sáng chiều

          Nhớ trời quê vắng cô liêu

Nhớ em bé nhỏ thả diều kéo dây

          Đêm về, bóng tối khép mây

Trăng sao khép cả chưa đầy không gian

          Còn không xóm nhỏ thôn làng

Mái tranh nhả khói chứa chan đêm ngày

          Trời quê cứ thế, còn đây

Tình quê cứ thế, đến nay chưa tròn

          Đi-về, bao chuyến héo hon

Về-đi, bao chuyến, hao mòn bờ mi

          Đi-về, đưa tiễn về-đi

Đi về cũng nhớ, về đi cũng buồn

          Ô hay ! uống nước nhớ nguồn

Ô hay ! cây cội, tròn vuông vuông tròn

          Chôn nhau, cắt rốn, tấm son

Bao nhiêu năm nữa, vẫn còn trời quê !

 

*****************

 

Mặc Giang - Thơ 34

01.       Thương người phế binh (370)

02.       Hãy nói dùm tôi

03.       Sao lại khóc !

04.       Gởi cho người và gởi cho ai !

05.       Trả lời đi anh !

06.       Em đừng hỏi !

07.       Đâu nguồn cảm hứng !

08.       Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh !

09.       Hoa nở giữa rừng hoang

10.       Đường dài, nào có ngại chi ! (379)

***********

 

Nhìn bóng đêm ngái ngủ

 

Đêm không ngủ, một đêm dài đằng đẵng

Từng tiếng đêm rơi rụng, rớt chìm sâu

Thoáng đi qua và ghi lại trong đầu

Nghe mồn một từng tiếng đêm chầm chậm

 

Tiếng đồng hồ gõ từng giây chìm lắng

Tiếng thú đêm kêu từng chặp buông lơi

Tiếng động cơ vang mất hút tăm hơi

Tiếng gió vọng lan xa reo lồng lộng

 

Tiếng lá khua nghe rung rinh lay động

Tiếng dể kêu nghe ủ dột mùi sương

Tiếng quốc kêu nghe não nuột đêm trường

Và nghe cả tiếng canh thâu cô tịch

 

Từng tiếng đêm rơi rơi không cùng đích

Từng tiếng đêm réo rắt khởi vô chừng

Rồi từ từ im bặt giữa thinh không

Mọi động tĩnh lọc qua dòng tri giác

 

Nghe man mác lững lỡ trôi man mác

Từng tiếng đêm gõ nhịp gác đêm trường

Đêm dần đi không để nét vấn vương

Mỗi một vật kết tương trong giới hạn

 

Mở khối óc chìm sâu vào tản mạn

Đọc tâm tư cho ngôn ý cạn lời

Rồi đuối dần theo sức lực tàn hơi

Ta thức trắng nhìn bóng đêm ngái ngủ !

 

Tháng 5 – 2005

 

Thương người phế binh !

(Viết để thương người phế binh, và cảm ơn

đến những ai còn nghĩ đến người phế binh).

        Tháng 5-2005

 

Tôi thấy rồi anh, lê đôi nạn gỗ

Tôi thấy rồi anh, rê chiếc xe lăn

Chinh chiến qua rồi, ai thương ai nhớ

Thân phận phế binh, một kiếp nhục nhằn

 

Tôi thấy rồi anh, người mất một tay

Tôi thấy rồi anh, người mất một chân

Một tay xin nhớ, ôi cuộc chiến này

Một chân xin nhớ, ai người chinh nhân

 

Tôi thấy rồi anh, người mất đôi tay

Tôi thấy rồi anh, người mất đôi chân

Lết lê từ đó, ngày lại qua ngày

Khổ đau từ đó, thân chẳng toàn thân

 

Làm trai khi đất nước đao binh

Gìn giữ quê hương phó phận mình

Người thác, cho tròn hồn lịch sử

Người còn, dù chẳng vẹn thân hình

 

Một thuở chiến bào bay khói lửa

Một thời oanh liệt chí hùng anh

Một phần thân thể non sông giữ

Một phế binh già nhớ tuổi xanh

 

Chinh chiến qua rồi ai nhớ thương

Ngày xưa vì nước gọi lên đường

Ngày nay vì nước ôm thân phận

Khắp cả miền quê đến phố phường

 

Phế binh, in ấn khắp gần xa

Mặt báo, cốp bi, rải mọi nhà

Còn chiếu thành phim cho rõ ảnh

Cảm ơn người nhắn gởi dùm ta.

 

 

Hãy nói dùm tôi !

     Tháng 5-2005

 

Hãy nói dùm tôi,

Quê hương mình sao còn nhiều gian khổ

Người dân tôi, còn đợi đến bao giờ

Tấm thân gầy, đong tàn tạ xác xơ

Tâm trí mỏi, đầy những khoen vết tích

 

Hãy nói dùm tôi,

Dòng nghiêng ngửa, ngửa nghiêng thuận nghịch

Đừng phóng lao, mà hàn gắn đau thương

Đừng đắp mô, mà san phẳng mọi đường

Vượt ghềnh thác, bắc nhịp cầu dấn bước

 

Hãy nói dùm tôi,

Dòng chuyển hóa, người sau nương kẻ trước

Biết noi gương, và tránh những lỗi lầm

Biết lắng nghe những tiếng nói âm thầm

Để chỉnh trang mọi đường đi nước bước

 

Hãy nói dùm tôi,

Từ thằng Cu con Hẽm, khi được lên quyền chước

Nắm quyền uy tế thế, chứ không cậy uy quyền

An dân, bình thiên hạ, là tiếng nói thiêng liêng

Chứ không phải, ngồi mát ăn bát vàng, rệu rã

 

Hãy nói dùm tôi,

Đội đá vá trời, dù ngàn năm cũng vá

Lấp biển dời non, dù muôn vạn chẳng sờn

Đường đi khó, khó mấy cũng đi, mới rõ thiệt hơn

Sức tiếp sức, người tiếp người và trao từng thế hệ

 

Hãy nói dùm tôi,

Của anh, của chị, của em, của tôi, dù ai cũng thế

Đất nước nầy, non sông nầy, không phải của riêng ai

Mỗi chúng ta, chẳng qua chỉ là những gạch nối dài

Cùng tác tạo, cùng đẩy xô giữa dòng lịch sử.

 

 

Sao lại khóc !

           Tháng 5-2005

 

Sao không nói, mà hình như em khóc

Đời ra sao, mà em khóc, em ơi

Sao nhìn tôi, em không nói nên lời

Tôi đã hiểu, đời em nhiều đau khổ

 

Em đã khóc, khi quê hương từ độ

Dòng máu tươi khơi sắc thắm tuôn dòng

Máu xương nào đổ xuống cho non sông

Máu xương nào nát tan cho em sống

 

Tôi xin cảm ơn em, còn rung niềm xúc động

Chuyện quê hương, dài đằng đẵng xưa nay

Hồn rung rung thành lệ sử đêm ngày

Niềm đau đó, không phải riêng em, mà niềm đau dân tộc

 

Chúng ta hãy lọc qua từng điểm mốc

Điểm mốc nào cũng mốc điểm treo gương

Mỗi thời qua đều là của quê hương

Nếu quá khứ, thì dành cho lịch sử

 

Nếu hiện tại, là của ta đó chứ

Học ngày qua để xây dựng hôm nay

Học hôm nay để trao lại ngày mai

Và đừng dẫm những bước đi hoen ố

 

Khóc, tốt đó, nhưng không phủ đầu, đánh đổ

Than, tốt đó, nhưng không than vãn nói suông

Mà hãy cùng nhau đắp vá mở đường

Mỗi tấc đất chông gai, mới trở thành quê hương sông núi !

 

 

Gởi cho người và gởi cho ai !  

                Tháng 5-2005

 

Vầng thơ ở trên ngàn, gởi xuống trần gian lao khổ

Hỏi trần gian đày nhân thế chi đau

Sao không đem tin yêu hy vọng tẩm màu

Để nhân loại nhìn nhau trong tình người thân thiện

 

Vầng thơ của con tim, gởi những nơi chinh chiến

Cho miệng súng bẻ cong, cho bom đạn tịt ngòi

Thế giới xưa nay, máu biển xương đồi

Lửa thù hận cũng điêu tàn lịch sử

 

Vầng thơ của tình thương, gởi thành dòng tình tự

Phá tường thành phân chia ranh giới giàu nghèo

San bằng mọi chông gai lên thác xuống đèo

Cho nhân thế biết tương lân đồng đẳng

 

Vầng thơ mang vị ngọt, gởi đi vào biển mặn

Chận phong ba đừng xây xát bãi phù sa

Gọi năm châu khắp bốn biển là nhà

Cùng tôn trọng biên cương, và không nên xúc phạm

 

Vầng thơ của xinh tươi, gởi những nơi ảm đạm

Đá đeo chi, đeo đá mãi đeo sầu

Từ tuổi thơ cho đến bạc mái đầu

Thôi không còn tiếng kêu thương than vãn

 

Vầng thơ của tình bằng, gởi đi vào chúng bạn

Hãy bảo nhau nên thêm bạn bớt thù

Tranh chấp nhiều rồi cũng trả thiên thu

Sao không để an bình lên ngôi ngự trị

 

Vầng thơ của tình người, gởi về chân thiện mỹ

Nước mắt nào, nước mắt chẳng nghe đau

Dòng máu nào, dòng máu chẳng thẫm màu

Hỡi nhân loại đừng đày nhau máu lệ

 

Xin gởi những vầng thơ, những vầng thơ như thế

Gởi cho người và gởi đến cho ai

Gởi hôm nay và để lại ngày mai

Cùng gìn giữ cho trần gian tươi đẹp !

 

 

Trả lời đi anh !  

           Tháng 5-2005

 

Trả lời đi anh, tôi chỉ hỏi một câu

Thật đơn sơ, nhưng cả đời, không đáp nổi !!!

Tôi đã đi từ ngược dòng lầy lội

Giá trả nhiều nhưng đáp số chẳng ra

Chuyện nào do người, chuyện nào do ta

Hay cả hai cùng thi nhau kèn cựa !!!

Trả lời đi anh, hãy tìm lại tro tàn trong khói lửa

Nói nhau nghe dù có mấy thương đau

Đừng đẩy đưa như nước chảy qua cầu

Rồi lặng lẽ như chiều hoang tím ngắt

Trả lời đi anh, dù màn đêm có tắt

Ta cũng thương vì đã quá đêm thâu

Và chúng ta cũng đã bạc đỉnh đầu

Còn gì nữa mà ngại làn tóc trắng

Trả lời đi anh, bọc đường che túi đắng

Dù ra sao, thấm vị đã nhiều rồi

Dù Trường Sơn có nhả khói núi đồi

Hay Biển Đông có tàn phai sóng bạc

Trả lời đi anh, có còn nghe tiếng hát

Những ngày xưa, từng cất bước ra đi

Ghềnh thác cheo leo, dốc đá thầm thì

Ta đã bước đường dài reo thế kỷ

Trả lời đi anh, thật ngôn như tự ý

Để ta cùng hội ngộ nẻo tâm tư

Dù thời gian có chậm vẫn còn dư

Còn hơn cá ngậm tăm chìm đáy nước

Trả lời đi anh, một tiếng thôi, quá được

Vẫn còn hơn khép cánh cửa âm u

Mang vô ngôn gởi vào cõi thiên thu

Để ngàn sau vẫn muôn đời bí ẩn

Trả lời đi anh, ai chưa từng tự vấn

Anh và tôi, cùng đang sống một thời

Tôi và anh, cũng đã cuối cuộc đời

Mở và đóng tuy hai chiều nhưng một

Đường đi đã tột

Nẻo đến đã cùng

Anh và tôi có những điểm tương dung

Sao không hiểu, vì cùng chung mẫu số !!!

 

 

Em đừng hỏi ???    

          Tháng 5-2005

 

Em đừng hỏi, ngày mai rồi sao nữa

Ai đã từng khẳng định được ngày mai

Khứ còn lầm huống chi chuyện chưa lai

Nếu không nhận, và sống trong hiện tại

 

Em đừng hỏi, ngày mai như quan ải

Sao hôm nay không thật sự vun trồng

Bông lúa kia đâu tự dưng xanh ngát ruộng đồng

Nếu không có những bàn tay chăm bón

 

Em đừng hỏi, từ đầu ngành cuối ngọn

Hiểu, chỉ mới là dòng tri thức chạy suông

Khi bước đi, mới tiệm tiến tròn vuông

Và còn trải nhiều nét đau chấm phá

 

Em đừng hỏi, cát bụi nào phơi sỏi đá

Nhật nguyệt kia còn lắm những phong sương

Huống chi ta bước trên vạn nẻo đường

Chứ giậm chân thì làm sao đến được

 

Giải ngân hà vẫn còn chim ô thước

Mỗi một năm chỉ gặp một lần qua

Thật là may ta còn có trong ta

Mỗi một ngày, cứ sống đi, đẹp tuyệt

 

Ngày nay đi, ngày mai em sẽ biết

Ngày mai làm, ngày mốt sẽ ra sao

Em vững tin, và cứ thế tiêu dao

Từng ngày qua là từng ngày diễm tuyệt.

 

 

 

Đâu nguồn cảm hứng !

            Tháng 5-2005

 

Có người hỏi, từ đâu tôi cảm hứng

Để mở đầu và viết những bài thơ

Tôi nói rằng cuộc sống, ấy là thơ

Và nhân thế, đó là nguồn cảm hứng

 

Trần thế mênh mông, đứng chỗ nào cứ đứng

Trời đất bao la, nhìn chỗ nào cứ nhìn

Thế là thơ, và ý rộng thênh thênh

Chỉ có điều viết hay là không viết

 

Khi muốn viết, tự dưng mình sẽ biết

Trải thành thơ tức muốn nói những gì

Đừng đòi hỏi viết cho ai, và viết cái chi chi

Mà hãy thả từng dòng reo nét chữ

 

Nhìn chỗ nào thiếu dư hay đọng ứ

Thế là thơ nương theo ý khơi dòng

Chờ nắng lên vội vã trải ra hong

Kẻo ẩm ướt, chưa kịp khô, meo mốc

 

Dưới thung lũng, như đồi cao đỉnh dốc

Giữa thâm u, như bát ngát trăng rằm

Ngồi một nơi nhưng thấy tận xa xăm

Và cứ viết theo hồn thơ cất cánh

 

Khi đã viết, không đọng cô giới hạn

Không thời gian, không sáng tối, đêm ngày

Nếu muốn thì như phượng múa rồng bay

Còn nếu không như hồn thơ bỏ ngỏ

 

Có phải không, hãy coi kìa, đó đó

Đọc đến đây, bạn đã thấy một bài

Viết cho mình hay viết cho những ai

Bảo là thơ hay là gì cũng được !!!

 

 

Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh !

             Tháng 5-2005

 

            Ngồi nghe tiếng gọi đêm khuya

Cảm cơ những nỗi chia lìa trần gian

          Buồn trông mây ngủ trên ngàn

Thương vì sao lạc lang thang cuối trời

          Buồn trông tiếng vạc buông lơi

Thương về một cõi chơi vơi muôn trùng

          Canh khuya nghe tiếng lạnh lùng

Mịt mờ một cõi vô cùng phù sinh

          Ngàn sao nhấp nháy lung linh

Ngàn xa ảo ảnh bóng hình thế nhân

          Để nghe tiếng gọi phong trần

Phong sương tuế nguyệt lựa lần mà đi

          Bao năm rồi cũng thế ni

Trăm năm rồi cũng xanh rì thiên thu

          Rong rêu hoen ố mịt mù

Xanh cây mấy lá vàng thu lá vàng

          Mờ mờ nhân ảnh đi hoang

Nay bồi mai lở còn loang lổ nhiều

          Nghe thêm một tiếng cô liêu

Gõ thêm một nhịp giữa chiều đầy vơi

          Tu mi đã trắng một đời

Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh !

 

 

Hoa nở giữa rừng hoang

             Tháng 5-2005

 

Ai có nghe cõi trần gian đau khổ

Ai có nghe người nhân thế mỉm cười

Trên rừng hoang có những đóa hoa tươi

Mọc xen kẽ giữa cỏ cây hoang dại

 

Đời đau khổ bỡi phù du thành bại

Đời còn vui bỡi dạo bước nhân gian

Đem tin yêu đắp vá những bẽ bàng

Mang hy vọng gắn hàn trên đổ nát

 

Trong tiếng khổ vẫn còn nghe tiếng hát

Trong niềm đau vẫn vang vọng lời ca

Để nhân sinh sống nổi cảnh ta bà

Cho con người vượt nhiều phen gió bụi

 

Thác róc rách trên đèo heo hóc núi

Nước khơi nguồn chìm nổi giữa lòng khe

Áo gấm kia lại còn bọc vải the

Còn gai bố lại chai sần rách vá

 

Đường khổ ải hãy trèo lên dốc đá

Nhặt tiêu điều cho hết những tàn khô

Khơi rộng thêm cho thư thả ao hồ

Để giao tiếp với suối nguồn sông biển

 

Đất bao la cản ngăn chi giới tuyến

Trời bao la chia cắt chi tầng không

Hãy nhìn kia cái giá buốt mùa đông

Vẫn còn ấm lửa hồng trong nắng hạ.

 

 

Đường dài, nào có ngại chi !

           Tháng 5-2005

 

            Ngồi yên một cõi lặng thinh

Sao nghe đến cả đời mình xưa nay

          Đường đi nhìn lại thương thay

Rêu mờ còn giữ bóng này chưa tan

          Thương không cát bụi bên đàng

Còn ghi dấu vết thời gian chưa mòn

          Bóng chiều mở cửa hoàng hôn

Ráng chiều còn nán ửng son lưng trời

          Tầng không đỡ ánh sao rơi

Còn in ánh xẹt sáng ngời mà chi

          Tôi chưa quên những bước đi

Hỏi chi còn nhớ đến khi bước về

          Núi đồi nào nhớ sơn khê

Dòng sông nào nhớ bờ đê đôi bờ

          Như tôi còn nhớ tuổi thơ

Đến nay cũng nhớ dầu phơ mái đầu

          “Qua cầu ngả bóng bên cầu”

Nước đi đi mãi nhịp cầu còn ghi

          Xanh xanh mây nước xanh rì

Thời gian nào hỏi những gì thời gian

          Lặng yên không một âm vang

Nhưng tôi nhớ mãi trên đàng tôi đi

          Đường dài, nào có ngại chi !

--------------------------

Mặc Giang - Thơ 35

01.       Chim ơi, như một giấc mơ ! (380)

02.       Tự chiếu rọi mình ! (381)

03.       Thương cảnh ngục tù ! (382)

04.       An bình từ đâu có ! (383)

05.       Ngày về, lại một chuyến đi ! (384)

06.       Còn đó cơn mê (385)

07.       Này những người tử đạo ! (386)

08.       Tương duyên tác trợ (387)

09.       Quê hương là khung trời muôn thuở ! (388)

10.       Ngươi là ai ? Ma Túy !!! (389)

************

Chim ơi, như một giấc mơ !

            Tháng 5-2005

 

Có con chim nho nhỏ

Bay ngang qua lưng trời

Hót lời ca ríu rít

Chim đã bay đi

Mất hút xa mờ

Hư không nào có hững hờ

Chim bay nào lưu dấu tích

Nhưng tâm trí tôi

Như một cái máy, tinh vi mắc xích

Nhìn khung trời, vẫn còn thấy bóng chim

Đi vào một cõi lặng im

Còn in dấu vết bóng chim xa mờ

Này con chim nhỏ ngu ngơ

Về đâu để tiếng ơ hờ tầng không

Chợt nghĩ cõi hồng

Vô tình chi lạ

Bao sinh vật hiện sinh chi tá

Tựu thành hình tán sẽ về đâu

Thà như mấy lớp biển dâu

Phù du tán tụ rầu rầu tang thương

Biển dâu nào có tơ vương

Tang thương nào có tư lường biển dâu

Sinh vật lại có cái đầu

Lại sinh cảm xúc lại xâu lưu tình

Nào như cát bụi tựu hình

Vô sinh vô cảm vô tình nào đau

Này chim hôm nọ qua mau

Tôi nghe không phải bờ lau bên đàng

Tiếng chim nho nhỏ còn vang

Bay đâu về tận miên man cuối trời

Hồng trần thắm những đầy vơi

Ai hay cơ cảm cuộc đời phù sinh

Chợt nghe tiếng gọi bên mình

Hữu vô tri giác tử sinh hai bờ

Chim ơi, như một giấc mơ !

 

 

Tự chiếu rọi mình !

             Tháng 5-2005

 

Tôi muốn thắp ngọn đèn khuya leo lét

Ngồi một mình nói chuyện với đêm thâu

Để lắng nghe những tiếng nói tinh cầu

Lần mò tới tận hoang mờ ốc đảo

 

Tôi tự vẽ cho riêng mình độc đạo

Hướng âm thầm khép kín nẻo tâm tư

Chốn trần gian luôn giỡn mặt hậm hừ

Rồi lại trách cuộc đời không tri kỷ

 

Nén góc cạnh để tô màu thẩm mỹ

Đè chông gai để bôi phết trơn tru

Lừa dối mình qua mặt những cái ngu

Cho thiên hạ không còn ai hiểu biết

 

Lòng trống rỗng, nhưng, một hầm bí mật

Kết giao lưu, nhưng, một lũy bao quanh

Khi một mình đếm lại những tròng trành

Nhưng bản ngã, vì mình, không bỏ cuộc

 

Chính ngươi, sợ rọi pha ngọn đuốc

Chính ngươi, đã hổ mặt nhà ngươi

Thì tại sao lại trách cứ cho người

Nếu họ hiểu dễ gì ngươi sống được

 

Tôi nhắm mắt nhìn khung trời phía trước

Tôi thu mình ngó lại quãng đường qua

Đã như thế thì đứng có kêu ca

Đèn khuya khoắc nhìn nhà ngươi rúng rẩy !

 

 

Thương cảnh ngục tù !

             Tháng 5-2005

 

Ngồi một mình ở giữa trời câm lặng

Ta mới nghe rõ nét tiếng âm u

Ta bỗng thương cảnh sống của lao tù

Sức chịu đựng phi thường trong ngục tối

 

Ta không nói tội hay là không tội

Dù vô tình hay cố ý tạo ra

Mà chỉ thương cái cảnh của người ta

Phải đối diện một mình trong bóng tối

 

Người tù, tội, bao cực hình đánh đổi

Bóng theo hình độc thoại với riêng tư

Ngày dài thêm cho thấm thía thiên thu

Đêm dai dẳng cho tận cùng thống thiết

 

Mắt hằn sâu ngó khung trời biền biệt

Chân tay còng bó góc cạnh đơn cô

Trán ôm đầu cho nát những tàn khô

Mang thân phận đẳng đeo theo trọn kiếp

 

Họ đã sống, tháng ngày dài khủng khiếp

Tội tình chi, đành trả giá ngục tù

Nếu dị thường, phi những bậc trượng phu

Bất phùng thời nên thế thời phải thế

 

Sống thì dễ nhưng làm người đâu dễ

Hỡi nhân gian có thương lấy kiếp người

Sống tội, tù, mà vẫn cất tiếng cười

Thì phải nói sức con người ghê gớm !

 

 

An bình từ đâu có !

            Tháng 5-2005

 

Cõi trần gian nên gian trần khá đủ

Đã mấy ai được sống thật an bình

An từ khi vừa mở mắt mới sinh

Bình tới lúc tàn đời, buông, nhắm mắt

 

Đời, đẹp như mơ ! Đó là lời kỳ quặc

Sống, đẹp như mơ ! Đó là nói hão huyền

Thân tiêu điều trải bao gánh truân chuyên

Đầu tàn tạ mấy lần thay tóc trắng

 

Nước biển nào không vương mùi biển mặn

Nước mắt nào không thấm vị thương đau

Trầu có ngon, nhờ thêm được miếng cau

Đời có thấu, nhờ trải nhiều tâm lực

 

Núi thăm thẳm nhờ chiều sâu đáy vực

Rừng thâm u nhờ cây cối điệp trùng

Sức tiêu hao nhưng tâm ý vô cùng

Thương những ai, vì trần gian lao khổ

 

Nước thanh lương vẫy cành dương cam lộ

Suối cam tuyền khơi nguồn mạch thanh lương

Người ơi người trao tiếng nói tình thương

Cho nhân thế hòa reo chung điệu sống

 

Ai làm được và lòng ai có rộng

Sống cho đời mới thật sống cho mình

Sống cho đời mới thật sống an bình

Sống như thế không bình an sao được !

 

Ngày về, lại một chuyến đi !

             Tháng 6-2005

 

            Ngày về, còn có cho ta

Sao nghe có tiếng còn xa ngày về

          Ngày về, còn có lê thê

Sao nghe có tiếng vỗ về chia tan

          Khi chưa cất bước lên đàng

Nào hay biền biệt mênh mang phương trời

          Khi chưa hun hút một đời

Nào hay sóng vỗ trùng khơi điệp trùng

          Đất trời tròn ngửa nắp vung

Vành cong như thể không chung một vòng

          Hay như vòng xoắn cong cong

Càng xoăn xoắn mãi càng vòng vòng xa

          Ô kìa, cuối nẻo đường qua

Đường đi lại đến đường xa ngày về

          Cuộc đời như một cơn mê

Ta không nói nữa, lỗi thề mai sau

          Ngày về, năm tháng lên màu

Phơ phơ bạc trắng hoa cau mái đầu

          Ngày về đừng có qua mau

Cho ta dừng bước bên cầu từ ly

          Ngày về, lại một chuyến đi !

 

    Còn đó cơn mê !

                     Tháng 6-2005

 

            Ngày  mai băng giá lên ngôi

Bên dòng chuyển hóa lở bồi tang thương

          Xác xơ cát bụi bên đường

Nắng mưa tàn tạ gió sương tiêu điều

          Ngày mai như tiếng vạc kêu

Lâu lâu vẳng tiếng quạnh hiu cuối trời

          Mịt mờ ảo ảnh chơi vơi

Nổi trôi bèo bọt trùng khơi sóng cồn

          Ngày mai rũ bóng hoàng hôn

Đường xưa còn có lối mòn đi qua

          Chân trời một góc sương pha

Vấn vương giả huyễn la đà bèo mây

          Ngày mai buông thả đôi tay

Cho hay còn mất đong đầy mà chi

          Khép hờ một khóe bờ mi

Nhìn trong cát bụi còn chi phong trần

          Ngày mai vẽ nét phù vân

Móc tranh phù thế treo tầng phù sinh

          Trần gian chiếc bóng vương hình

Nhân gian bỏ ngỏ tử sinh đi về

          Ngày mai, còn đó cơn mê !!!

 

 

Này, những người tử đạo !

        Tháng 6-2005

 

Này những người tử đạo

Mượn danh là tôn giáo

Mà gây bao kinh khiếp

Có tội không, hỡi những con người tội nghiệp

Phàm làm người, tàn bạo đã khó dung

Tôn giáo nào làm những chuyện bung xung

Quá sỉ nhục, ô danh, ai chấp nhận

Với những đấng thiêng liêng

Ta không hề xúc phạm

Nhưng đối với các ngươi

Ta nói, thật tiếc lời

Bỡi các ngươi không còn chút tình người

Mọi ý nghĩa đã vùi chôn vũng thối

Đầu óc đã dập vùi trong đen tối

Tâm tư đã nhồi nhét mọi hờn căm

Thân đã trao và mắt lại lăm lăm

Chờ điểm thí cho hận thù phát nổ

Những hành tung của các ngươi, dễ sợ !

Những thù căm của các ngươi, kinh hồn !

Chỉ tội đấng thiêng liêng, mà các ngươi đã suy tôn

Thánh nào khải làm những trò như thế !

Nơi thờ tự, bất kể

Nơi nhà thương, không màng

Nơi phố chợ, vô can

Cứ lao tới, vì A-la mách bảo ?

Thánh A-la, một bậc phi phàm chí đạo

Chứ thánh nào lại bôi mặt dã tâm

Dạy cho tông đồ tàn bạo, lỗi lầm

Đất không dung, trời làm sao có chỗ

Tiếng con người, đánh đổ

Tiếng đồng đạo, chôn vùi

Tiếng thương yêu, đốt thui

Chỉ còn tiếng khùng điên sai khiến

Ta đã thấy, các ngươi đừng mượn tiếng

Đừng chắp tay, và đừng tiếng cầu kinh

Đừng có làm ô nhục đến thánh linh

Mà hãy thoát những mê hồn ác quỷ

Nơi nào cũng nổ bom, ma mị !

Nơi nào cũng banh thây, cuồng si !

Con đường nào cho các ngươi đi

Chỉ một lối hồi đầu, tỉnh ngộ !!!

 

 

Tương duyên tác trợ !

           Tháng 6-2005

 

Mỗi con người một phương trời cá biệt

Mỗi con người một khối óc riêng tư

Tự nhồi nhét, chẳng bao giờ thấy dư

Thì nhân thế làm sao không có chuyện

 

Ai cũng nói mở tình thương thân thiện

Ai cũng nói trao nhân ái nụ cười

Trọng sự thật chứ đừng có đãi bôi

Nhưng chính mình chẳng mấy khi sự thật

 

Vì trần thế nên thế trần kỳ quặc

Vì thế nhân nên nhân thế thế thì

Nói hội tụ nhưng cuốn hút phân kỳ

Nói chữ tung nhưng chữ hoành khuếch đại

 

Ai cũng tự đóng khung nhiều cửa ải

Mà cứ đòi người khác mở bao dung

Lưới giăng giăng vây mạng nhện chập chùng

Sao tránh khỏi những tị hiềm mâu thuẫn

 

Tự nghĩ đi, sẽ biết, cần chi luận

Đời, mấy ai bất vụ lợi, vô tâm

Nhìn bề ngoài, thấy vậy, ý lại thâm

Giây thông cảm giằng co, luôn dễ đứt

 

Hãy tự chế, tránh đi nhiều phiền phức

Hãy tự tha, trao chân thiện, nụ cười

Phàm làm gì, phải biết mình biết người

Mọi khổ lạc đều tương duyên tác trợ !

 

 

Quê hương là khung trời muôn thuở !

                Tháng 6-2005

 

Ngày trở về, từng bước chân bỡ ngỡ

Trên đường đi, tôi nhìn trước ngó sau

Màu quê hương, sao thấy lạ, khác màu

Bóng thời gian đã đổi thay nhiều quá

 

Ngày trở về, tôi nghe lòng bảo dạ

Tôi nhìn người, người lại ngó nhìn tôi

Trông thật gần nhưng có vẻ xa xôi

Như đang đến một nơi chưa quen biết

 

Những ngày xưa, đã qua rồi, biền biệt

Quá khứ trôi về, nỗi nhớ nỗi thương

Hiện tại hôm nay, khác mọi nẻo đường

Khác đến cỏ cây, đường đi, lối ngõ

 

Đi tới đâu, tôi cũng thấy ngồ ngộ

Đi tới đâu, tôi cũng thấy sao sao

Niềm tâm tư, dâng cảm xúc nao nao

Đã bao năm, làm sao không biến đổi

 

Ngày trở về trên quê hương đồng nội

Mỗi nhớ mong theo chờ đợi lên màu

Thời gian đã mòn, da thấm thịt thau

Thì huống chi là ngoại hình ngoại vật

 

Ngày trở về, khi qua rồi, cũng mất

Cái con thoi ẩn núp bóng thời gian

Chân bước đi, vừa một thoáng băng ngang

Chưa kịp ngoáy, đã lùi về dĩ vãng

 

Mới tinh mơ mà trời chiều bảng lảng

Mới nhìn qua mà cuốn hút lê thê

Rồi một mai lại trông nữa ngày về

Bởi quê hương là khung trời muôn thuở !

 

 

Ngươi là ai ? Ma túy !!!

     Tháng 6-2005

 

Này ma ơi, ngươi là ai đó nhĩ !

Ngươi con ai, và tên họ là chi ?

Trên trần gian, ngươi xuất hiện làm gì ?

Hắn trợn mắt, nói, ta là ma túy !!!

Bỡi ma túy, nên vô cùng ma mị

Đưa hồn mê, ngất ngưởng mấy khung trời

Đưa hồn say, lúy túy giữa chơi vơi

Đưa hồn phiêu, chín tầng mây bay bổng

Nằm duới gầm thổi mộng

Thở khói giấc thần tiên

Cỡi ảo ảnh đảo điên

Cuốn chèo queo một đống

Ma hốt hồn những con người xuẩn động

Túy bào mòn những thân thể tàn khô

Kẻ đầu nậu, vì tiền bạc nhào vô

Dân nghiện ngập thì lơn tơn ma đói

Ma túy vướng vào

Mấy ai thoát khỏi

Không tù thì tội

Đày đọa hồn ma

Làm hư người và xã hội thối tha

Muốn tận diệt phải tốn hao, phù phép

Đã nói phép thì phép nào cùng phép

Đã nói phù thì phù phiếm phù du

Tay ngoài tay trong, mê hồn trận mịt mù

Đút lót, bao che, thì làm sao chận đứng

Phi mã vô song, đó là ngựa chứng

Sao không làm anh chị đường đường

Mà lại làm anh chị trong xã hội đen

Rồi ăn chơi, rồi sa đọa, cứ thế lên men

Thành vi khuẩn đục khoét dần, lây lan, dãy chết

Cửa công quyền còn nhiều đường giây nối kết

Ngoài dân gian còn nhiều mánh lới gian ngoa

Bị bắt, bị giam, tại ngoại, hầu tòa

Tỉa ngọn, tỉa cành, làm sao trốc gốc

Chỉ có con đường pháp trị, nhân đức

Từ ái vị tha, quỉ khấp, thần kinh

Ma túy kia, ta lưu lại chút tình

Làm phương thuốc cứu người, khi dụng đến

Nhìn tận bờ cuối bến

Về ma túy xưa nay

Bao thế hệ đọa đày

Hãy ngưng tay hành động

Cho con người được sống

Cho xã hội bình an

Cho tuổi trẻ không lún sâu, sa đọa, tội lỗi, bạo tàn

Cho nhân loại không tổn hao biết bao nhân tài, vật lực

Định phân lằn mức

Ma túy hết đường

Là con người, phải trân quí tình thương

Không phó thác, không cúi đầu đen đỏ !!!

 

------------------------------

            Mặc Giang - Thơ 36

01.       Quê hương máu chảy ruột mềm

02.       Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !

03.       Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp

04.       Mong sao đời hết khổ đau !

05.       “Đi đâu cũng nhớ quê nhà ...”

06.       Xin tiễn người đi . . .

07.       Tình thương của Mẹ đong đầy trần gian

08.       Tình Cha, còn đó đẹp thay !

09.       Ta đưa nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ !

10.       Ta đưa nhau đi, trên quê hương ta đó !

                  ************

 

Quê hương, máu chảy ruột mềm

                  Tháng 6  - 2005

 

Năm trước năm sau lũ lụt xoay vần

Đau xót vô ngần xin cứu người ơi

Ba miền đất nước quê tôi

Tang thương, đổ nát, đứng ngồi sao yên

Nghe trong máu chảy ruột mềm

Ngửa tay mời gọi lạc quyên cứu người

Tiếng khóc thay tiếng cười !

Niềm đau thay nước mắt !

Tan hoang rồi đổ nát !

Xơ xác rồi điêu tàn !

Trời đất phũ phàng

Gây chi nông nỗi

Hết hạn hán thì cuồng phong bão thổi

Hết khô cạn thì lũ lụt tơi bời

Nước xấp xỉ lưng đồi

Tràn mênh mông lênh láng

Cửa nhà, cây cối, đồ đạc, nổi trôi tản mạn

Người lớn, trẻ con, chồng vợ, gồng gánh kêu la

Đắng cay ! Còn để xót xa !

Bão lụt cuốn hết, chẳng tha thứ gì

Đau thương ! Còn để sầu bi !

Bão lụt cuốn hết, chẳng chi chối từ

Vậy mà từng năm, từng năm, tái diễn thế ư

Người dân tôi làm sao sống nổi ???

Bắc Nam Trung, đồng lên tiếng gọi

Người ơi người, cứu khổ người ơi

Tơi bời ! Đổ nát ! Tơi bời !

Đắng cay ! Nước mắt ! Cuộc đời đắng cay !

Trắng tay ! Còn trắng đôi tay !

Nhà tan ! Cửa nát ! Nỗi này sao cam !

Gian truân lại trổ thêm chàm

Khổ đau lại chồng thêm sắc

Người dân ba miền thắt ngặt

Hỡi ơi ! Còn đến bao giờ

Nước dâng, tràn ngập, vô bờ

Ngấp nghé vùng cao, vùng thấp

Nước xoáy, cuốn trôi, vùi dập

Miền quê cho tới thị thành

Này em, này chị, này anh

Ngửa tay mời gọi, sao đành, sao cam

Ngửa tay, xin tấm lòng vàng

Đan tâm xin cứu phũ phàng quê hương

Người người mở cửa tình thương

Ruột mềm máu chảy, lo lường, biết sao

Đời còn bước thấp bước cao

Nay này mai nọ, nỡ nào người ơi

Cùng nhau cứu giúp cuộc đời

Cùng nhau hàn gắn tơi bời tang thương

Cùng nhau tiếng nói quê hương

Ba miền đất nước, cùng vương nặng tình

Xin cho hết những điêu linh 

Xin cho hết khổ quê mình bình an

Quê hương, tình tự cưu mang

Ngửa tay mời gọi lòng vàng, người ơi !!!

 

 

Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !

         Tháng 6-2005

 

Ta biết rồi, thời gian ghê gớm lắm

Ta nghe rồi, tiếng nói của thời gian

Lững lờ trôi để lại nét điêu tàn

Mưa nắng gội, rong rêu xanh mấy lớp

 

Và cứ thế, mỗi hợp tan tan hợp

Đã khác nhau, mỗi tan hợp hợp tan

Lá xuân xanh, hạ nắng, đến thu tàn

Đông lành lạnh, co mình nhìn trôi nổi

 

Mới đó, mà những tàn khô qua khỏi

Mới đó, mà đeo đẳng những úa già

Ta nhìn ta, tìm lại tháng ngày qua

Gió hiu hắt, vi vu reo tuế nguyệt

 

Sỏi đá nào cũng bào mòn thi thiết

Cát bụi nào cũng vùi dập xác xơ

Mọi tế bào cùng xô đẩy từng phút từng giờ

Thân tàn tạ đã trơ vơ đồi cao đỉnh dốc

 

Thời gian, như gió thoảng mây bay phút chốc

Vũ trụ, cũng ngửa nghiêng vật đổi sao dời

Huống chi, một kiếp phù sinh ngắn ngủi trong đời

Ba vạn sáu, có gì, bóng câu qua cửa sổ

 

Kiếp trần thế trả vay nhiều gian khổ

Nợ ba sinh vay trả biết bao lần

Cái già nua trang điểm lên tấm thân

Nét cằn cỗi lại càng thêm nổi bậc

 

Ta ngồi đây điểm mặt

Nhìn lại bóng thời gian

Gom góp những điêu tàn

Phơi dọc đường gió bụi

 

Hoàng hôn xuống, bóng chiều hôm vẫy gọi

Rủ nhau về, vén nhẹ bức màn đêm

Thôi đi nghe, tiếng nói của thời gian

Ta nhắm mắt, thời gian còn đi mãi !

 

 

Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp !

            Tháng 6-2005

 

Tôi đã thấy, những con người bần hàn cơ cực

Sống gian truân trong bóng tối cuộc đời

Sống khổ đau đầy dẫy khắp nơi nơi

Từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng có

 

Tôi đã thấy, những con người gian lao nghèo khó

Cái hẩm hiu đeo đẳng đã nhiều đời

Cái cay nghiệt bủa vây, bương chải hụt hơi

Cha đã mệt, con đang khờ, lại còn thêm lũ cháu

 

Tôi đã thấy, những con người ăn nhờ ở đậu

Nương tấm thân vá víu đổi qua ngày

Sống âm thầm không thấy nẻo tương lai

Không có cửa giữa nhiều đường chốt khóa

 

Tôi đã thấy, những con người cả đời đày đọa

Những đắng cay đè nặng tấm thân gầy

Những nhục nhằn chìm nổi giọt vơi đầy

Vẫn không thoát nẻo đường dài thân phận

 

Tôi đã thấy, những con người suốt đời lận đận

Đầu tắt, mặt tối, lầy lội, nhiêu khê

Sáng tối, mai chiều, còn trải lê thê

Những tươi tắn cằn khô, và nụ cười đã mất

 

Tôi đã thấy, nhiều thật nhiều, và rất thật

Mọi trường đời tuôn chảy ngập hạ lưu

Càng đắng cay càng thấm thía ngọt bùi

Càng ngán ngẫm những mưa nguồn thác lũ

 

Người nghèo khó, biết làm sao rời bến cũ

Xin trần gian hãy mở lối dẫn ra

Xin nhân gian có thấu nỗi ta bà

Chứ đừng nhìn chút phồn hoa đô thị !

 

Người nghèo khó, đời càng dài càng bí

Xin những ai biết mở cửa từ tâm

Xin những ai thương cảnh sống âm thầm

Vơi hết khổ thì tình người mới đẹp.

 

 

Mong sao đời hết khổ đau !

     Tháng 6-2005

 

Mong sao đời được bình yên

An vui trên khắp mọi miền

Người người tương thân tương ái

Tan đi cho hết ưu phiền

 

Mong sao cuộc sống nhân gian

Ai ai cũng được nhẹ nhàng

Người người ươm mơ hy vọng

Thương yêu thân thiện hòa vang

 

Đã mang một kiếp con người

Không nên phó thác buông trôi

Phải biết chỉnh trang đổi mới

Mỗi ngày một nét tinh khôi

 

Đã mang tiếng nói vào đời

Không nên an phận buông lơi

Phải biết dang tay đi tới

Ra công xây đắp muôn nơi

 

Mong sao đời hết khổ đau

Tang thương nước chảy qua cầu

Mắt vui lệ mừng ánh mắt

Ấm nồng muối mặn bờ dâu

 

Mong sao câu hát tiếng cười

Là hoa là lá xinh tươi

Đường dài tin yêu trổi nhịp

Người đi xây đắp tình người.

 

 

“Đi đâu cũng nhớ quê nhà ...!”

            Tháng 6-2005

 

            “Đi đâu cũng nhớ quê nhà

Nhớ cơm dưa muối nhớ cà dầm tương”

          Đi đâu cũng nhớ quê hương

Nhớ con phố nhỏ nhớ đường cái quan

          Đi đâu cũng nhớ thôn làng

Nhớ tre mấy lũy nhớ hàng trúc xinh

          Đi đâu cũng nhớ quê mình

Nhớ hương thơm nhụy nhớ tình tương lân

          Quê hương xa mấy cũng gần

Quê người gần mấy tuy gần cũng xa

          Ao người đâu phải ao ta

Nước trong ao ấy chẳng qua dụng nhờ

          Khi nào như giấc ngủ mơ

Thuyền rong bến nước đôi bờ xa xưa

          Quê nhà, ô thật lạ chưa

Đi đâu cũng nhớ chưa vừa là sao

          Khi nào như giấc chiêm bao

Đi trong mơ mộng rạc rào tình quê

          Ngồi trên mỏm đá sơn khê

Nhìn trông bóng nước vỗ về non sông

          Ngồi trên bãi cát biển Đông

Sóng gờn gợn sóng chập chồng Trường Sơn

          Quê nhà nói thiệt nào hơn

Dù cho nước chảy đá mòn chẳng phai

          Quê nhà nói thiệt nào hay

Như đồng ruộng lúa chờ ngày trổ bông

          Quê hương tình nặng trĩu lòng

Hương quê nghĩa nặng tình hong mặn mà

          “Đi đâu cũng nhớ quê nhà

Nhớ cơm dưa muối nhớ cà dầm tương”

          Đi đâu cũng nhớ cũng thương !!!

 

 

Xin tiễn người đi ... !

            Tháng 6-2005

 

Xin tiễn người đi, về miền đất lạ

Giã biệt xa xưa, giã biệt phố phường

Cát bụi bên đường, phấn bụi bay hương

Xây đắp cho đời, tròn nghĩa tình thương

 

Xin tiễn người đi, ngày mai sẽ tới

Vượt thoát chông gai, muôn khó chẳng màng

Thành một đóa hoa, kết nụ gian nan

Thành một đóa hồng, nở nụ lầm than

 

Xin tiễn người đi, xây mầm lá mạ

Cho lúa đơm bông, gió nắng hoen vàng

Cho thắm tình nồng, đẹp mộng chứa chan

Bên ánh lửa hồng, bếp lửa hòa vang

 

Xin tiễn người đi, còn đây một nửa

Nửa dấu tình quê, nửa dấu tình đời

Rồi đứng xa xa, trông lại núi đồi

Mây nước mưa nguồn, sông biển đầy vơi

 

Xin tiễn người đi, vẩy tay một chuyến

Còn đây hình bóng, tay vẩy tay chào

Xin gởi mây ngàn, xin gởi trăng sao

Đi về cuối trời, như giấc chiêm bao

 

Xin tiễn người đi, đường xa hoa nở

Còn đây sắc thắm, mỉm lá hoa cười

Xin chúc bình yên, về đến cho người

Xin chúc cho đời, còn đó hoa tươi.

 

 

Tình thương của Mẹ đong đầy trần gian

                 Tháng 6-2005

 

            Mẹ là bát ngát hoa hương

Cho con mang tiếng yêu thương vào đời

          Mẹ là nguồn suối tuyệt vời

Cho con về với biển khơi vô bờ

          Mẹ là khúc nhạc lời thơ

Cho con giấc mộng ươm mơ trong lành

          Mẹ là mây trắng trời xanh

Cho con nở nụ trên cành thùy dương

          Mẹ là man mác gió sương

Cho con giọt nắng còn vương nắng chiều

          Mẹ là nét ngọc mỹ miều

Cho con óng ánh nâng niu sáng ngần

          Mẹ là buôn tảo bán tần

Cho con vững bước phong trần con đi

          Mẹ là một biển sầu bi

Cho con sức chịu li kỳ trần gian

          Mẹ là một khối gian nan

Cho con vượt khổ trên đàng phù sinh

          Mẹ là ánh sáng bình minh

Cho con biết nẻo đăng trình thênh thang

          Mẹ là bóng mát trăng vàng

Cho con dạo gót trên ngàn rong chơi

          Mẹ là tất cả trong đời

Cho con nhớ mẹ mượn lời khắc ghi

          Dù cho mẹ đã từ ly

Nhưng hình bóng mẹ không gì đổi thay

          Dù cho mẹ đã về tây

Nhưng hình bóng mẹ còn đây suốt đời

          Dù cho sóng nước đầy vơi

Nhưng hình bóng mẹ không vơi, đong đầy

          Tình thương của mẹ còn đây

Tình thương của mẹ đong đầy trần gian.

 

 

Tình Cha, còn đó đẹp thay !!!

              Tháng 6-2005

 

            Cha là núi cả trên cao

Cho con sỏi đá đi vào trần gian

          Cha là nghiêm khắc vô vàn

Cho con chân cứng đá mềm trường chinh

          Cha là cây cột đầu đình

Cho con đứng vững một mình vững chân

          Cha là một núi canh tân

Cho con chấn chỉnh chẳng ngần ngại chi

          Cha là một núi tuyệt kỳ

Cho con ngang dọc chẳng vì lựa ai

          Cha là cửa đóng then cài

Cho con trung liệt lối dài dặm băng

          Cha là thừa tiếp nặng oằn

Cho con gánh vác mà giăng cơ đồ

          Cha là cội gốc tàn khô

Cho con vượt sóng hải hồ bốn phương

          Cha là lẫm liệt đường đường

Cho con đuổi bóng những phường vong nô

          Cha là nét sử điểm tô

Cho con tường tận bốn bờ non sông

          Dù cho cạn nuớc biển đông

Trường Sơn nhả khói đừng hòng đổi thay

          Dù cho phương Bắc phương Tây

Hay phương nào nữa nước nầy chẳng lay

          Đã như muối mặn gừng cay

Tình non nghĩa nước thêm dày keo son

          “Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn”

Việt Nam sông núi vẫn còn trơ trơ

          Tình cha con mãi tôn thờ

Ngàn năm còn mãi cơ đồ núi sông

          Tình cha con mãi ghi lòng

Ngàn năm còn mãi non sông nước này

          Tình cha còn đó đẹp thay !!!

 

 

Ta đưa nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ !

            Tháng 6-2005

 

Ta đưa nhau đi, trên quê nghèo nho nhỏ

Thăm túp lều tranh, nhả khói mai chiều

Hương thắm tình nồng, gìn giữ chắt chiu

Nơi chúng ta đã ra đời từ đó

 

Ta đưa nhau đi, về đường xưa lối ngõ

Bắt nhịp cầu tre, bên cạnh cầu kiều

Trổi nhạc tình quê, gìn giữ nâng niu

Trên bước dặm dài, nhớ thương chẳng mất

 

Ta đưa nhau đi, như ngày xưa chơn chất

Như đồng lúa vàng, chờ nắng vươn lên

Như mùi mạ non, mơm mởn xanh lam

Như bông lúa thơm, chờ mùa lúa chín

 

Ta đưa nhau đi, bóng chiều quê khói quyện

Cơm hấp ngô khoai, đầm ấm mọi nhà

Đã thật lâu rồi, xa quá là xa

Từ thuở lớn lên, chia ly mấy độ

 

Ta đưa nhau đi, trở về thăm nỗi nhớ

Cho thắm tình quê, theo tháng năm dài

Cho thắm tình nồng, tay nắm vòng tay

Dù đã cách xa, nhưng còn mãi mãi

 

Ta đưa nhau đi, tình quê nghèo sống lại

Hình bóng mái tranh, chờ đón ta về

Bên dòng sông xưa, hai lối con đê

Sóng nước đầy vơi, thuyền reo  bến cũ

 

Bóng chiều buông rũ

Tình thắm hương quê

Ta nhìn nhau cho ước vẹn câu thề

Thương nhớ mãi trên quê nghèo nho nhỏ !

 

Ta đưa nhau đi, trên quê hương ta đó !

            Tháng 6-2005

 

Ta đưa nhau đi, trên quê hương ta đó

Đi khắp non sông, non nước một nhà

Đi khắp sơn hà, tình nhớ xót xa

Mỗi bước chân đi, là non là nước

 

Ta đưa nhau đi, con đường xa phía trước

Lối ngõ nhớ về, tình nghĩa phía sau

Là Bắc Trung Nam, xanh ngát một màu

Mọi nẻo hương quê, rung hồn lệ sử

 

Ta đưa nhau đi, trên quê hương tình tự

Cùng nói nhau nghe, đất nước non nầy

Đã tự ngàn xưa, cho tới hôm nay

Con cháu Lạc Hồng, truyền trao thế hệ

 

Ta đưa nhau đi, giữa phố phường hoa lệ

Liệt nữ, hùng anh, kết những con đường

Trên mỗi đoạn đường, là thịt là xương

Là ông, là cha, nhiều đời nằm xuống

 

Ta đưa nhau đi, bên bờ ao rau muống

Còn có rau răm, rau đắng sau hè

Còn có hàng cau, với những hàng me

Bờ trúc lũy tre, bao quanh lối nhỏ

 

Ta đưa nhau đi, trên quê hương ta đó

Cùng nhớ thương nhau, cùng nhắc nhau hoài

Gìn giữ muôn đời, không thuở nào nguôi

Ôi quê hương ta, tình bao la quá

 

Ta đưa nhau đi, trên quê hương của mẹ

Núi thẳm lưng đồi, tình nghĩa của cha

Non nuớc Việt Nam, chung một mái nhà

Của anh của tôi, của em của chị

 

Ta đưa nhau đi, trên quê hương hùng vĩ

Văn hiến Lạc Hồng, lưu lại ngàn năm

Truyền trao thế hệ, bảo vệ muôn năm

Quê hương Việt Nam, xưa nay muôn thuở !!!

 

Con chim nho nhỏ bay quanh lối về

                 Tháng 6-2005

 

            Con chim nho nhỏ bay ngang

Bay đi đâu đó trên đàng về đâu

          Con chim đang đứng bên cầu

Núi cao cao thẳm, thác sâu sâu mờ

          Con chim nho nhỏ bơ vơ

Bóng bay qua khỏi tình cờ vắt vai

          Thương chim vỗ cánh đường dài

Dặm băng có mỏi nắng phai bụi hồng

          Này chim nho nhỏ chiều đông

Đứng co co lạnh, buồn trông trông gì

           Này chim bay lượn xuân thì

Cho hoa ướm nhụy đến kỳ trổ bông

          Này chim vào hạ oi nồng

Cho hương đượm vị cho lông đượm màu

          Này chim thu lá rụng mau

Có thương cành lá có đau úa vàng

          Này con chim nhỏ bay ngang

Bay qua đồng nội trên đàng về dinh

          Cho ta nhắn gởi với mình

Chim mang dùm bóng theo hình cho ta

          Bay ngang về tới quê nhà

Để hình trên bóng đậm đà tình quê

          Nương đôi cánh vỗ bay về

Bay ngang ruộng lúa bay về đồng xanh

          Hương thơm cỏ nội trong lành

Con chim nho nhỏ bay quanh lối về

          Hót lên tiếng líu lo hề

Hò lên tiếng hát bay về đồng sâu

          Chim bay về đến nơi đâu

Dừng chân trên khúc nhịp cầu quê hương.

 

************

 

 

 

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập