Trang chủ Văn học Thơ Tâm Ngọc

Tâm Ngọc

Đã đọc: 456           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Người ta gọi Ngọc là đá quý 
Nhờ bàn tay tuyệt kỷ nghệ nhân 
Cho nên đá mới hóa thân 
Thành viên Ngọc sáng trong ngần tinh khôi 
 
Ngọc không giử cái tôi hoàn hảo 
Ngọc lu mờ Tâm bảo đừng lo 
Có Tâm nên Ngọc tròn vo 
Không e sứt mẻ không dò bụi than 
 
Tâm sẳn có cung đàn lổi lạc 
Réo rắt vang khúc nhạc tương cầu 
Tâm chia sớt nổi buồn sâu 
Cho màu Ngọc biếc đến đâu cũng ngời 
 
Tâm biết được dùng lời ái ngử 
Tạo cho đời vui chữ bình-an 
Ðường xa Ngọc cứ ngở ngàng 
Nhờ Tâm dẩn tới địa đàng tình thương 
 
Nơi xứ lạ bốn phương chung một 
Do nhân duyên tươi tốt gieo trồng 
Ðèn Tâm soi ngỏ hiệp đồng 
Ngọc xin tỏa chiếu tấm lòng cố tri 
 
Ngọc cũng có đôi khi rơi rớt 
Tâm vẹn nguyên không rớt không rơi 
Mặc cho thế sự đổi dời 
Ngọc đây Tâm đó chẳng rời niềm tin..

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập