Trang chủ Văn học Thơ Một niệm (念)

Một niệm (念)

Đã đọc: 860           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngay bây giờ tại đây “tâm” một chỗ

Không mơ hoài chuyện quá khứ tương lai

Biết rõ ràng việc hiện tại mới tài 

Tâm một chỗ mọi điều đều thông đạt  

Trong kinh Phật dạy: “Nhứt niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai” hay “một niệm sân nỗi lên, cháy tiêu cả rừng công đức” ! “ Ái bất nhiễm, bất sanh Ta bà, Niệm bất nhất, bất sanh Tịnh độ”           

Cũng có kinh dạy: “Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm bình thế giới bình”     

Ái dục là gốc khổ đau 

Ham muốn nhiều luỵ khổ càng sâu   

Nhọc nhằn sinh tử bấy lâu  

Đều do tham dục dẫn đầu gây nên "...

Cho nên khi ta không quá tham cầu là đã có được tâm an tịnh rồi, lúc đó chúng ta có được hoàn cảnh chung quanh an tịnh theo, hòa bình thế giới sẽ được thiết lập ngay tại đây và bây giờ, bởi vì “nhất tâm vô tạp niệm, vạn sự tự thông huyền” nếu ngược lại “chỉ cần một niệm khởi lên, niệm kế tiếp nối theo, thì niệm niệm trôi chãy không ngừng, khổ não từ đây sinh khởi, ba cõi sáu đường triền miên dồn dập”.

Đừng thấy nhỏ mà không quan tâm, một niệm tuy nhỏ khởi lên mà không kiểm soát, không điều khiển được, thì hậu quả rất khó lường, cũng giống như một tàn thuốc nhỏ vô ý quăng ra, sẽ có thể cháy tiêu cả một khu rừng, hay “con bướm đập cánh nơi vườn hoa sau nhà, lại có thể góp phần ảnh hưởng đến sóng thần biển đông”.                                                                              

Chỉ cần “một niệm” tham sân, muốn chứng tỏ “bản ngã” của Hitler, và phe Trục khởi lên, đã xảy ra cuộc thế chiến lần thứ hai, với mấy chục triệu sinh linh phải chết trong đau thương thảm khốc. Chỉ cần “một niệm” cuồng tín, hận thù, khủng bố đánh bom liều chết của một vài chiến binh Hồi Giáo cực đoan, đã, đang và sẽ gieo rắc hoang mang, khủng hoảng, lo sợ cũng như chết chóc thảm thiết cho nhiều tánh mạng trên toàn thế giới! Chỉ cần “một niệm” tự mãn, kiêu mạn nỗi lên, đã khiến cho Ngộ Đạt Pháp Sư phải bị “mụt ghẻ mặt người” xâm nhập khiến đau nhức thân tâm, nếu không nhờ nhiều kiếp tu hành, tạo phước đức, thì phải trả quả nặng nề, có khi phải đền mạng!

Cho nên ta sống bình dị, chỉ lo tịnh niệm, thường công phu bái sám, luôn hiểu và thương, biết sẻ chia, thì an lạc ngay từ giờ phút nầy, giúp cho ta và thế giới có được những giờ phút “hòa bình” rồi, khỏi cần phải đấu tranh, tìm cầu và vận động ở đâu cho xa.

“Tâm an vạn sự an” chỉ cần tâm bình yên ta sẽ thấy “cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, đã cho ta có thêm ngày mới để yêu thương”. Chỉ cần ta biết tận hưởng những gì đang hiện có, nằm gác chân chữ ngũ, tự tại, thoải mái nhìn trời trăng mây nước lững lờ bay mà không chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì đã thấy tâm hồn đầy an lạc rồi, đâu cần phải tìm cầu ở đâu xa cho tốn hao sức lực!

Một niệm.      

“Chỉ cần một niệm nầy dừng lại 

Niệm kế tiếp cũng dừng lại và dừng lại tất cả… 

Chỉ một niệm nầy dừng, thì nền tảng an lạc tự thiết lập

Sinh tử luân hồi từ đây chấm dứt        

Tổ Lâm Tế bảo: “Niệm chưa khởi chớ cho khởi. Niệm đã khởi chớ tiếp tục. Thì hơn mười (10) năm ông đi cầu tham học đạo” .

Một niệm quan trọng là như vậy, nên theo Phật Pháp chủ trương Chánh Niệm, nghĩa là mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm đều phải chú tâm, biết rõ vào giờ phút hiện tại và ngay bây giờ, không lưu luyến, nuối tiếc quá khứ, không mơ ước vọng tưởng tương lai là vậy! Được như thế thì mọi suy nghĩ mới chính chắn, mọi lời nói mới chững chạc, mọi việc làm mới cẫn trọng và thành tựu sắc sảo viên mãn.

Trong cuộc sống, nếu có “tâm” tốt để một “niệm tốt” được khởi lên, thì những điều tốt sẽ tiếp theo, mọi người trong xã hội cũng sẽ được nhìn theo chiều tốt, chỉ thấy điều tốt, không nhìn điều xấu, như Ấn Quang Đại Sư dạy: “chỉ thấy cái hay không tìm điều dở” hay Ngài Lục Tổ đã dạy: “Nếu là bậc chân tu, không thấy lỗi của đời. Nếu như thấy lỗi người. Mình chê là kém đó ! Người quấy ta đừng quấy. Ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não. Phải trừ tâm thị phi. Thương ghét chớ để lòng. Nằm thẳng đôi chân nghỉ! (Pháp Bảo Đàn Kinh)

Cuộc đời vẫn đẹp như tự thuở nào, vẫn trời xanh mây trắng lượn, vẫn gió thoảng, chim kêu. Nếu có giông bão, một lát rồi cũng qua, “sau cơn mưa trời lại sáng” kia mà, tại sao ta mãi “dính mắc” vào điều “tối” để khi trời “sáng” rồi, ta vẫn mãi u uẩn trong tâm ? Ta không thay đỗi được hướng gió, nhưng ta có thể xoay chuyển được cánh bườm, Ta không thay đỗi được vị mặn của muối, nhưng có thể cho nhiều nước vào sẽ làm loảng đi vị mặn. Ta không thay đỗi được nghiệp quả, nhưng vẫn làm chủ được vận mệnh, khi biết “tu tâm, dưỡng tánh” tránh xa những điều thị phi, nhân ngã mà thường hằng việc tạo phước đức, ích đạo lợi đời, thì cuộc đời ta vẫn đẹp, mọi tai ương rồi cũng nhẹ như lông và tương lai nhiều sáng sủa !

Hãy có “niệm tốt” đầy “bao dung độ lượng” khởi lên, để nhìn đời, thấy toàn tấm giấy trắng, hầu lòng đầy hoan hỷ mà tận dụng tờ giấy làm lợi ích cho đời, đừng vì một “niệm xấu”, “bới lông tìm vết” khởi lên, chỉ thấy một dấu chấm nhỏ thôi, mà quên đi phần trắng nhiều còn lại để sanh phiền não, phí bỏ đi tờ giấy, vừa “hủy phước” vừa “tạo tội” gieo nợ với đời.

Niệm tốt khởi đời ta thăng tiến mãi  

Niệm xấu khai dẫn dắt vận mệnh suy 

Trong Phật Pháp nhân quả bất tư nghì  

Tâm ta tốt sẽ cảm chiêu điều tốt

***

An Lạc thất, Nam Úc những ngày tịnh dưỡng     

Mạnh Đông, Bính Thân (2016)

_Thích Viên Thành (Hạnh Trung)_

                                                                                                       

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập