Trang chủ Văn học Thơ Phút Cuối

Phút Cuối

Đã đọc: 1558           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ai cũng qua giây phút lìa đời,               
Nằm hấp hối, còn chút tàn hơi             
Ta mới thấy đời là giả mộng,
Giành giật, lợi danh, kiếp nổi chôi.     
                        
Nào những chốn ăn chơi sa đọa
Mà thân người đâu khác thây ma.
Đua nhau dùng cần sa, tửu sắc
Sống vật vờ, tạo nghiệp xấu xa.
 
 Sao chẳng nghĩ tình mẹ, nghĩa cha
 Bao đêm dài ngấn lệ vì ta,
Mong con trẻ từng ngày khôn lớn
Nay nhục thân, bôi xấu nếp nhà.
 
Rồi kể chi mưu kế thấp cao
Ở nơi ấy quan trường điên đảo,
Cúi đầu xin chút danh, chút phận
Mà váo vênh, tự đắc, cường hào.
 
Đâu biết mình đức mỏng, tài hèn
Tạo bao điều nghịch cảnh rối ren
Đổi đen trắng, nổi chìm nhân thế,
Gây oán than kẻ sỹ, người hiền.
 
Quen thói tham không đáy, không bờ
Ta hùa nhau giành giật vét vơ.
Không cần biết luân thường, đạo lý,
Bao cảnh đời cầu bất, cầu bơ.
 
Ta đấm tay mà thử vào tường,
Lực hồi lại về tay đủ lượng
Luật nhân quả giản đơn là vậy
Nghiệp báo nào ai trả cho đây.
 
Vạn pháp là vô thủy, vô chung
Xác thân ta một thủa vẫy vùng,
Nay giây phút thân tàn thoi thóp,
Rồi bỏ buông, về cõi mông lung…   
                                               Sông Vị, tháng 11 / 2015

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập