Trang chủ Văn học Thơ Một chiều đông

Một chiều đông

Đã đọc: 1590           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Chuyện kể rằng, se lạnh một chiều đông,
Mưa lây phây, sương tối phủ trắng đồng
Có cụ già sang bên nhà hàng xóm,
Chống gậy tre, đi từng bước lom khom.
                       ++
Nhờ chú xem, nó đã hỏng hay còn
Chiếc điện thoại lão thường nhận tin con,
Về cô út, làm ăn nơi xa ấy
Mà mấy nay không thấy gọi về đây…
                       ++
Tôi nhìn cụ mà lòng sao ái ngại,
Chiếc điện thoại này nào có sao đâu.
Cụ vẫn nghĩ con mình còn thơ dại,
Trước cảnh đời trong chìm nổi bể dâu.
                      ++
Và hằng đêm cụ vẫn lặng nguyện cầu,
Nam mô Phật, tâm hướng niệm từng câu
Xin phù hộ, gia trì cho con cháu,
Thoát tai ương, những ách nạn ưu sầu.
                     ++
Cụ ra về, miệng lầm nhầm gì đó.
Tôi dõi theo mà lòng thêm sáng tỏ,
Nỗi thâm tình non biển của mẹ cha.
Bóng cụ tan vào chiều tối nhạt nhòa…
                     ++
Cuộc đời như giấc chiêm bao,

Nhạt phai cánh võng thủa nào ầu ơ.

Rồi mai gặp gỡ trong mơ,

Vu lan, làn khói hương mờ vấn vương.

 

                                         
                                                 Sông Vị, tháng 10 / 2015

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.50

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập