Phùng Tri Kỉ

Đã đọc: 1474           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ta đem tất cả đời cô lữ

Bỏ hết vào soong nấu chín nhừ

Rồi mai gặp gở người tri kỉ

Đem tặng cho chừa kiếp đi hoang

 

Lở hẹn trăm năm dưới trăng ngàn

Nên đành vương lấy nghiệp lang thang.

Lang thang trong cõi đời mộng ảo

Nên chi ôm mãi kiếp cơ hàn

 

Tự thuở trời đát mới sinh ra

Chưa hề vương víu những phôi pha

Nhưng vì hoang tưởng cho nên nợ,

Vay hết phong lưu của bướm hoa

 

“Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Ta lấy càn khôn nướng thành mồi

Ước gì ta gặp người tri kỉ

Đem rượu đem mồi túy lúy chơi”

 

Nhưng đâu còn nữa người tri kỉ

Của mộng ban đầu dưới trăng thơ

Có chăng chỉ toàn là ảo vọng

Nên không trông ngóng đợi mà chi

 

Tri kỉ của ta ở trong nồi

Đã nấu chín rồi kiếp lưu vong

Mấy bận trăng tà trên khóm núi

Mây vờn cho túi mặt tắt lòng

 

Hôm nay ngồi giữa một vùng trời,

Bao la, gió hú mấy trùng khơi

Nghe chim ca hót lời vô tánh

Tri kỉ đâu rồi cứ phân vân?

 

Ta chợt bừng nhiên giữa trăm năm

Cô lữ trong soong bổng mù tăm

Chỉ thấy toàn một vùng trắng xóa

Kê gối tinh khôi dưới trăng  rằm.

                               Núi Thị Vãi ngày 12/12/2014

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập