Trang chủ Văn học Thơ Bình Minh Vẫy Gọi

Bình Minh Vẫy Gọi

Đã đọc: 1115           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

                                                                                                 

                           Con đường nào đưa tôi về viễn xứ

                           Mắt hoen sầu tư lự giữa trùng khơi

                           Cứ vui trên những kiếp sống rã rời

                           Để mấy bận tàn đời du thủ kiếm

                           Lác đác hoa rơi, nắng rụng cuối thềm

                           Chim vẫn hót dưới mộng đêm lưu biến

                           Trên gác trọ cuộc đời, viên hiện khởi

                           Nét vô sanh trong sương khói lam chiều

                           Cứ xa dần khi buống xuống tịch liu

                           Trên số phận bao điều chưa chớm nở

                           Hoa của bướm với hương chờ mộng tưởng

                           Ngồi trăm năm nghe âm hưởng nghìn trùng

                           Bến và bờ cứ hoang tưởng mong lung

                           Giữa nhân loại lục tung kinh với viện

                           Trong phút chóc đường hoa tàn nguyệt tận

                           Bình minh về vẫy gọi ngấn thương đau.

                                                                     Vạn Hạnh ngày 2/12/2014

                           

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập