Trang chủ Văn học Thơ Tập Thơ Hương - Mùa Cát Bụi và Cỏ Hoa

Tập Thơ Hương - Mùa Cát Bụi và Cỏ Hoa

Đã đọc: 1381           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Phần I.

 

  1. Có mùa nào

Sắc huơng ngàn dịu vợi

Xuân-Hạ-Thu-Đông… rồi !

Chỉ ngoài kia gió mới

Thinh lặng vầng mây trôi.

 

  1. Có Xuân nào

Không câu đối giao mùa

Tỉnh thức – Xuân từ đó…

Giọt suơng trong… Phật thừa !

 

  1. Có Hạ nào

Không ửng trời lựu đỏ

Không gió rát bên thềm

Nhặt chút tình hoa cỏ

Tan nỗi sầu cô miên.

 

  1. Có Thu nào

Không cánh chim vời vợi

Không mây trắng qua thềm

Tình sen thu khẽ gọi

Vầng trăng mẹ diệu huyền.

 

  1. Có Đông nào

Khi đất trời trở dạ

Không giá buốt đêm thâu

Mắt đời rưng lệ đá

Giọt tinh suơng nhiệm mầu.

  1. Có huơng nào

Dù mãi ngàn năm nữa

Dâng đời bao ý thơm

Từng giọt cam lồ sữa

Tịnh hóa một tâm hồn.

 

  1. Chiếc lá

Khi già huơng tư tuởng

Đã gội sắc huơng rừng

Một thoáng xanh muôn huớng

Chiều lên về cội ngồn.

 

  1. Không gian nào

Cây trong vuờn chimhót

Hoa bên trời đưa huơng

Tiếng sáo diều thảnh thót

Rót vầng thơ muời phuơng.

 

  1. Hội tụ

Đất trời huơng muôn thuở

Xanh, mắt xanh núi rừng

Kẽ đá cành hoa nở

Diệu Pháp Hoa thơm lừng.

 

  1. Những chiếc lá

 Chở gió suơng và nắng

 Mặt sân rụng chiều qua

 Ta gom thời gian lại

 Gởi huơng chốn trời xa.

 

  1. Nắng mới

 Chờm lên huơng cổ thụ

 Giọt suơng mai thủy tinh

 Bên thềm mây tĩnh tọa

 Giữa trời đất thanh bình.

  1. Ngôi nhà cũ

 Nhuốm bao mùa sương gió

 Giữa cuộc bể dâu nầy

 Chợt cánh hoa đầu ngõ

 Thoảng hương trời qua đây.

 

  1. Bút hoa

 Nở giữa bọng đời tinh túy

 Nụ cuời tỏa thơm muời phuơng

 Vi diệu lời truyền Từ Thị

 Hằng sa cát bụi dâng hương.

 

  1. Tình muời phương

 Tiếng chim sâu buổi sáng

 Lay động trời mù suơng

 Tinh khôi cơn gió thoảng

 Hoa cỏ về dâng huơng

 Thanh âm đời một thoáng

 Mây trắng tình mười phuơng.

 

  1. Bình minh

Trên nhánh cây đương lộc

 Tiếng chim gọi bình minh

 Lung linh hạt suơng ngọc

 Nghe lá thức quanh mình

 Thoảng huơng trà tĩnh lặng

Giữa trời đất nguyên lành.

 

  1. Cõi ta

 Biết đâu là mặt mũi

 Vỡ hồn suơng ban sơ

 Đi tìm huơng đất mới

 Nguyên thủy một vần thơ.

 

 

  1. Ý mầu

Hương trà thơm trong suơng

 Mây tụ thềm hoa cỏ

 Ba ngàn thế giới hương

 Tụ ý mầu Không-Có.

 

  1. Giọt suơng

Góp hương rừng núi biếc

Trong ngần guơng thủy tinh

Giọt thơm miền sinh diệt

Giữa muôn trùng tử sinh.

 

  1. Duới gốc mai

 Ngồi duới gốc mai cổ

 Huơng thoảng tự ngàn xưa

 Biết đời Mai cốt cách

 Chở vầng trăng Phật Thừa.

 

  1. Cổ thụ

Ngàn năm xanh bóng cổ

Hương trời đất một phen

Muời phuơng mây Tịnh độ

Cánh chim về bình yên.

 

  1. Ngày, Đêm

Đêm vầng trăng Viên giác

Huơng đất trời Tâm kinh

Ngày đại nhật Viên lạc

Giữa muôn trùng tử sinh.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập