Chùm Thơ

1/ Niệm
Vãn mùa, ký ức đi hoang
Cánh đồng huyễn mộng lổ loang vạt chiều
Đàn vô thanh, khúc vô liêu
Giọt ngày buông, thả… những điều vô ngôn
Căng dây thắt dạ bồn chồn
Cùng mê phím dỗ lạc hồn rời tâm
Chắp tay, niệm! Dứt hôn trầm
Trống tênh bản thể, bặt âm hoang đường
Lặng trong thiêm thiếp tịch dương
Niêm hoa trổ búp vô thường, đóa không!
2/ Tiếng chuông mùa cũ
Vắt ngang mùa cũ, tiếng chuông
Vướng hồn lưu lạc cuối đường trắng hoa
Dư âm loãng, hư ảnh nhòa
Thinh không rớt giọt phôi pha tạ từ!
3/ Lụa
Nhả tơ từ lúc sang mùa
Đến hồi rỗng xác tằm vừa tàn thu
Đời nhung lụa, kiếp phù du
Sắc Không nào chẳng sa mù tịch liêu!
4/ Lặng
Độc cầm dạo khúc phiêu ca
Một mình với bóng mình là tri âm
Trà suông độc ẩm lặng thầm
Ấm là tri kỷ với tâm bạn cùng!
5/ Duyên ngộ
Ngẫu nhiên tôi… ngẫu nhiên ai
Mê rong ruổi, rảo bước dài xênh xang
Bỗng dưng nhặt được đôi hàng
Trong veo nước mắt giăng ngang đường trần
Ngẫu nhiên từ áng phù vân
Chớp nguồn rưới tặng một ân điển mùa
Cuối đông lá ngập sân chùa
Guộc gầy mai trắng cũng vừa trổ bông
Ngẫu nhiên chùng gót phiêu bồng
Nắng về thắp lại nụ hồng sớm mai
Từ mùa bung nõn hoài thai
Đã nghe cây cỏ tiễn bài mồ côi
Ngẫu nhiên như gió trên đồi
Thinh không chuông đổ, rót lời từ tâm
Thế mà hóa tiếng niệm thầm
Và tôi chợt chạm vết trầm tích tôi
Ngẫu nhiên… là ngẫu duyên thôi…
7/ Chùa trong mưa
Vin mây, khói đậu mái chùa
Giọt chuông loang ướt vạt mưa cuối trời
Vòm chiều chao cánh lá rơi
Lắng nghe tiếng cội, phiến đời lặng yên
Sân rêu nghiêng trũng giấc Thiền
Mưa giăng vô định, trắng miền vô ưu!
8/ Khấn
Chắp tay khấn về cực lạc
Lòng vương tơ nhánh hồng trần
Nhang trầm tỏa hương thơm ngát
Dắt hồn rời bến si sân...
9/ Lời đá
Mây có về ngang nẻo rất xa
Lối mận đơm khuy nụ nõn nà
Mục rã rêu phơi ngày run rẩy
Cỏ rối sương rơi đợi vóc ngà
Sẽ trách chiều suông vô lý thế
Không dưng giăng phớt tím màn mưa
Cứ như thầm bảo: duyên rất tệ
Tao ngộ gì đâu, chỉ bỡn đùa
Này thôi, cứ lại, chiều rong ruổi
Vay tạm một đôi buổi trễ tràng
Nắng len lén thắp ngày sang tuổi
Khất thực nhân gian cội lá vàng
Nỗi ẩm ương buồn ta sẽ vắt
Lên cánh heo may để hanh hao
Mượn thu khóe nắng tràn hương mật
Hong đến cong vênh những nghẹn ngào
Để giấc đêm tròn không vấn vương
Khúc mê chẳng rẽ nẻo hoang đường
Khép mi tràn ắp mùa miên viễn
Vô ưu đóa trổ nhánh vô thường
Chỉ xin giữ lại mầm phôi đắng
Mở cánh nhi nhiên giữa vùng mơ
Trông chừng mây khói miền an lặng
Biếc lại dòng khô thuở đá khờ…
10/ Lá
Vòm thu úa đỏ vạt ngày
Gió lay từng phiến guộc gầy, lá rơi
Lao xao đến phút lìa đời
Về ôm đất mẹ nói lời lặng im!
11/ Vịnh mai
Nâu sồng ẩn nét trang đài
Trầm luân phong kín, bạc phai kệ mùa
Lắng lòng sau những chát chua
Một nhành nở trắng sân chùa. Lập xuân!
12/ Nắng gọi
Ngược thu về giữa muôn trùng
Nghe lòng thác cuộn sóng lồng chân mây
Ngang qua đường khói, bụi bay
Hạt nương cánh gió, hạt cay mắt trời
Chìm trong cỏ rối, lá rơi
Khói sương bàng bạc cất lời phù du
Vàng mùa, úa nhánh thiên thu
Đất trời vọng tiếng sa mù, tịch liêu
Heo may ghim vạt áo chiều
Hoàng hôn rụng, bóng liêu xiêu chân ngày
Ngác ngơ... hồn ngả nghiêng say
Hồ trường dốc tuột, cỏ cây ướt đầm
Bỗng dưng... một tiếng vọng trầm
Chuông chùa rắc hạt, trổ mầm hồi sinh
Dường như từ vũng u linh
Ta nghe nắng gọi tên mình... Mùa sang!
13/ Chữ
Lá rơi cỏ rối bên đời
Gom về se sợi, kết lời vẩn vơ
Tròng trành bến thực, dòng mơ
Tịnh tâm neo giữa đôi bờ nhân gian!
14/ Lục bát xa
Mùa trôi theo những cánh chuồn
Xa rồi thăm thẳm chấm buồn mênh mông
Đời là Sắc lẫn với Không
Bao lần ước hẹn, ngóng trông bấy lần
Thụy du mỏi bước si sân
Đánh rơi một mảnh tần ngần dở dang
Thương người tri kỷ đá vàng
Mệt nhoài tiền kiếp đa mang thắt lòng
Đoạn đành từ tạ long đong
Hồng trần gửi lại nhớ mong mặn mà
Sắc sâu rồi cũng phôi pha
Ngày vui nào chẳng chỉ là phù du!
---------------
- Lương Y Minh Đạo
- Thơ Đường Luật (tt) Thích Thiện Hữu
- Sống Đẹp Bạch Vân Nhi
- Ngày Rằm Tháng Giêng Bạch Vân Nhi
- Tâm và Thân Bạch Vân Nhi
- Trở Về Đinh Công Tôn
- Vọng Mãi Lời Ru Thích Tánh Tuệ
- Chú tiểu lạy Cha mẹ ! Thích Minh Lễ
- Láng Lai Tình Mẹ Nguyệt-Bình
- Hạ Về Tường Vân
- Hai Chuyến Bay Định Mệnh Mặc Giang
- MẸ CỦA CON. Thích Hoằng Toàn
- Cho Bỏ Lúc Trăm Năm Thích Tánh Tuệ
- Xuất Gia 1 Tường Vân
- Vươn Lên Tường Vân
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)