Huyễn Hoặc

Đã đọc: 2051           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Một buổi chiều,

ta ngồi trên tảng đá,

cố lặng im

nhưng đã nói thật nhiều,

với mây ngàn

với cát đá rong rêu,

từ vô thỉ

do đâu mà biến động.

Rồi ước mơ

nguyện cho mình hóa gió,

thoảng đùa qua

trong chiều hạ nắng tàn;

Và là gió

giữa những ngày nắng hạ,

và là mây

trên đỉnh núi lang thang.

Rồi làm hạt mưa ngàn rơi xuống đất,

tắm trần gian

vạn tội chảy về sông;

Cho cỏ cây hoa lá

kết thành bông,

làm dịu lại

chặng đường lên cát bụi.

Có một ngày

giữa cuộc đời hư thực,

giữa thực hư

ai biết nó là đâu!

Với trăng sao

ta đùa giỡn tinh cầu,

đời đưa đẩy

chuyện đời đâu có thực.

Nếu đã biết

cuộc đời là hư thực,

thì trần gian

đâu ngại bước chân đi.

Kiếp ba sinh

biến động có nghĩa gì,

nên tuyệt giác

cũng là nơi huyễn hoặc.

Vùng cát đá

bao giờ cũng tịch mặc,

giữa biển xanh

muôn thuở sóng rì rào;

Ngàn sa mạc

cỏ nhận đời cô độc,

đọng sương đêm

in bóng vạn trăng sao.

Dòng thơ say

ai đã để tình trú ngụ,

tình đã đi

khắp vạn nẻo đường quê;

Xưa đã đi nên nay phải trở về,

mà huyễn hoặc

cũng là nơi tuyệt giác.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập