Thân Phận Lưu Vong

Ôi! Hymalaya, Ôi!Dharamsala!
Nơi núi cao rừng thiêng ,
Ôm ấp bao Linh tử , nhân hiền .
Ta về đây ,như nằm mơ giữa thiêng liêng huyền diệu.
Ôi Dharamsala như bầu sữa ngọt!
Dưỡng nuôi bao thân phận lưu vong.
Ôi Dharamsala thương vô cùng,
Vỗ về nhũng mảnh đời tuyệt vong,
Sống âm thầm cam phận giữa mông lung.
Đó đây,những mảnh thân gầy lam lủ
Sống thanh bần hòa lẫn với gió sương.
Ôi! Hymalaya! Ôi! Dharamsala!
Nói sao vơi nỗi thân thương,
Ta nghe, thấy trong ta xót xa và gần gũi,
Ta ngậm ngùi thấm thía với đau thương,
Và âm thầm xẻ chia niềm tủi hân.
Nhân loại ơi!cũng là người sao mà lận đận...
Sống và thương!Ôi chan chứa nẽo Thiêng đường...
- Chùa - Trăng Minh Đạo
- Vô Tận Kiếp Người Minh Chánh
- Tôi Hỏi Minh Chánh
- Đôi Chân Của Mẹ Lê Hứa Huyền Trân
- Sống Thảnh Thơi Bạch Vân Nhi
- Chùm lục bát hiểu thương ! Lê Đăng Mành
- Rùa Vàng Minh Chánh
- Phật Ơi! Ngài Ở Đâu? Nguyệt-Bình
- Ta - Người Giữa Cuộc Ảo Hư (*) Mặc Phương Tử
- Tĩnh Niệm Thiên Hạnh
- Cứ ngỡ... Thích Tánh Tuệ
- Từ Bi Lê Đăng Mành
- Chùa Ở Trường Sa Đào Văn Bình
- Du Ca Minh Chánh
- Mùa Qua Lê Đăng Mành
Đánh giá bài viết này
Cùng tác giả
Được quan tâm nhất


Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)