Trang chủ Văn học Thơ Chùm Thơ Của Hiền Nội

Chùm Thơ Của Hiền Nội

Đã đọc: 1383           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

TÂM HOA

 

                     Sen nở giữa hồ sen

                     Tâm nở rạng từ tâm

                     Khi Tâm Hoa cùng nở

                     Hoa lòng cùng mở ra

 

       Trời đất vốn bao la

       Sao tâm ta khép lại

       Vũ trụ vốn không bờ

       Sao hoa lại thờ ơ ?

 

                      Hãy tỏa hương thơm ngát

                      Hãy tỏa hạnh Đại Từ

                      Hương hoa theo chiều gió       (1)

                      Hương Đại Từ muôn phương  (1)

 

       Thân người như kiếp hoa

       Sinh trụ rồi dị diệt

       Chỉ có Tâm Vô Lượng  (2)

       Miên viễn với thời gian !

 

                         Chicago , Xuân Ất Hợi 1995

 

                                  NAM PHƯƠNG

 

__________________________

(1) : Lấy ý câu : Hương thơm của hoa bay theo chiều gió ,hương

       thơm Giới đức tỏa khắp muôn phương .

(2) : Tú Vô Lượng Tâm : Từ, Bi, Hỷ, Xả .

 

 

 

 

CÕI VÔ THƯỜNG

             Trăm năm một cõi đi về

             Luân hồi bao nẽo, si mê vẫn hoàn

             Mấy ai tỉnh giấc kê vàng  (1)

             Giật mình ngẫm lại, ngỡ ngàng phù hoa

 

             Tuổi xuân thoáng đã phôi pha

             Chiều tàn, bong xế, sân ga một ngày

             Bao năm ôm giấc mộng đầy

             Bàn tay phút chốc mở bày hư vô !

                  

                             Chicago , 01. 01. 2000

                                          NAM PHƯƠNG

                        

   (1): Hoàng lương mộng , do điển tích trích trong truyện “Chẩm trung ký” của Trầm Ký Tế đời Đường, kể câu chuyện một thư sinh tên Lư Sinh ghé vào một quán ăn ven đường. Lúc ấy chủ quán vừa mới bắc nồi kê vàng lên bếp. Lư Sinh buồn ngủ quá nên nằm xuống giường để ngủ . Một vị lão nhân tên Lữ Ông bèn cho mượn một cái gối để nằm ngủ . Chàng mơ một giấc mộng dài, thấy mình thi đỗ, ra làm quan, cưới vợ con nhà quyền quý, sinh được mấy người con, thăng quan tiến chức, gia đình hạnh phúc đề huề đến tận lúc tuổi già răng long tóc bạc . Vừa lúc đó giật mình tỉnh dậy thì nồi kê trên bếp vẫn chưa chin . Câu chuyện ngụ ý vô thường , không có gì bền vững. 

 

 

 

MỘT LẦN HẠNH NGỘ

 

           Thù hận nhau chi

   Một trăm năm đời người là mấy !   

   Gặp gỡ đây rồi, muôn vạn kiếp chia tay,

   Trời đất đổi thay

   Sáng nắng, chiều mưa, vô thường đâu có hẹn

  Tấm thân hư huyễn, nay còn mai mất biết về đâu !

  Khi ra đi để lại chút tình sâu

  Với giọt nước mắt yêu thương

  Của người còn ở lại,

  Và bao nhiêu nhân ái

  Xin cảm tạ người

  Ta mang về thế giới bên kia

  Rồi biết đâu những thiện nghiệp năm xưa

  Sẽ có lúc cho ta

  Một lần hạnh ngộ .

  Những sợi tơ yêu thương

  Cũng sẽ là chứng cớ

  Cho ta gặp lại nhau

  Trong thế giới nhân hòa .

 

                                                         Chicago , 20. 3. 2000

                                                         NAM PHƯƠNG

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập