CÓ_KHÔNG
Có _Không, lạc cõi du nhàn
Thanh âm ngày tháng gởi ngàn sóng xao
Tên ai một sáng còn trao
Chuyền trong tiếng gọi trôi vào cõi xưa
Trần ai hoạt diễn mây mưa
Trơn tru dấu cũ gió đưa về nguồn
Em hào quang thuở trăng tròn
Ta về bóng tối héo hon tuổi đời
Nghe lòng tỏa ngát trùng khơi
Có_Không gõ nhịp mấy lời Tâm Kinh…
Các bài mới :
- Tâm - Ngọc Bạch Vân Nhi
- Kiếp Phù Vân Bạch Vân Nhi
- Quán Sinh Tử Bạch Vân Nhi
- Luật Nhân Quả Lê Huy Trứ
- Duyên Nghiệp Sinh Khởi Bạch Vân Nhi
Các bài viết khác :
- Chuyến Xe Cuộc Đời Tâm Minh Ngô Tằng Giao
- Bồi Đắp Đạo Hạnh Tỳ kheo: Thích Minh Thế
- Thềm rêu Thiên Hạnh
- Câu đối Việt tại Trường TCPH Đồng Nai HT. Thích Quang Đạo (hiệu phó học vụ bổn trường)
- Thi hóa : Duyên giác thừa qua điệp khúc 26 chữ đầu Thích Minh Đức
- Thi hóa: Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy Thích Minh Đức
- Nghìn Thu Rướm Lệ Minh Chánh
- Hướng Đến Mẫu Số Chung Tuệ Thiền Lê Bá Bôn
- Hạ Thương Thích Minh Tuệ
- Sáu Phép Lục Hòa Thích Nguyên An
Bình luận (1 đã gửi)
Một thiền sư hay một hành giả hoặc một thi sĩ về Tính không . Và đây thi sĩ trầm tư bỏ hồn thơ lạc vào cõi du nhàn mà âm thanh cũng như ngày tháng không còn lưu tâm cho dòng đời nổi trôi : « Có- Không lạc cõi du nhàn- Thanh âm ngày tháng gởi ngàn sóng xao ». để vượt qua Có không, tài tình sáng tạo như ánh bình minh buổi đầu : Dạ là Tâm cũng là Cảnh chuyển động đan dệt khế ấn cho nhau xưa nay : « Tên ai một sáng còn trao - Chuyển trong tiếng gọi trôi vào cõi xưa ». Hồn thơ trở về thực tại phủ phàn. Nhưng vẫn mạnh mẽ và luôn tỉnh thức cái Có rồi giả tạm như mây mưa : « Trần gian hoạt diễn mây mưa ». Nhưng bản chất lãng tử không quên gió mát trăng thanh của kỷ niệm thời thơ ấu trơn tru mà bây giờ vẫn như thế : « Trơn tru dấu củ gió đưa về nguồn ». Thật là lãng mạn phá chấp triệt để ví dỡm khả kính : Tính sáng hay ánh quang hoặc Phật tánh tròn đầy biểu tượng( thuở trăng tròn) : « Em hào quang thuở trăng tròn ». Thi sĩ du hành rồi cũng rơi vào định luật thành trụ hoại không cũng mệt mỏi héo hon ở tuổi đời chưa trải nghiệm là lẽ thường tình : « Ta về bóng tối héo hon tuổi đời ». Hồn thơ trổi dậy để vượt qua cái thường tình này : « Nghe lòng tỏa ngát trùng khơi ». Để rồi hồi tưởng lại mà gõ nhịp Có Không cảnh tỉnh cho đời vượt uẩn khúc « Sắc –Không » trong lời Tâm kinh : « Có Không gõ nhịp mấy lời Tâm Kinh ».
Bài thơ đọc đáo vô nhị với chủ đề : « Có- Không » .
T. Minh Đức
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)