Trang chủ Văn học Thơ Thềm rêu

Thềm rêu

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Khi uyên nguyên trong suốt
Chẳng có sắc và lời
Người từ chốn hỗn mang lận đận cát đất chờ sinh sôi
Và rồi thế gian
Và rồi những bước chân hằn những vết tội tình
Những tiếng khóc và nụ cười bắt nhịp thương đau
Người và người đi tìm nhau
Để trao nhau những hờn ghen thương ghét
Những song sắt ngày đêm lớn dần thành hào lũy tâm can
Đường về ôi quá xa
Đường về sao quá dài
 
Và bình minh lên trên những thành phố kiêu hãnh vô hồn
Với những khói xe bay, bóng buynh-đinh ngất ngưởng
Những tiệc tùng cao sang
Tanh lợm tiếng xé gào thất thanh của vạn sinh linh bị mổ xẻ bởi những vết dao sắc lẹm
 
Người tay không
Chiếc túi bờ vai, ai gánh tình thương trên dặm dài vô định
Nhân tình xem là lạc lõng bên lề
Tội nghiệp bước chân ai
Trên đường bằng sớm mai mà chông chênh thấu tim những mũi nhọn
Như xé nát lòng bàn chân trần
 
Nếu còn một khoảng xanh trong
Tôi xin nguyền dâng hiến
Để có một ngày ươm lại những mầm xanh
Dù đổi lấy riêng mình một mảng thềm hoang cô tịch
Xanh một màu rêu.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập