Trang chủ Văn học Thơ Thơ Nguyễn Đức Yên

Thơ Nguyễn Đức Yên

Đã đọc: 1916           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Hình: (Nhà thơ: Nguyễn Đức Yên và Thân Phụ Nguyễn Đức Sơn)

Rong rêu

 

Đến đây muốn nói bao điều

Nhưng chưa kịp nói nắng chiều đã phai

Lặng nhìn cây cỏ thở dài

Chao ôi một kiếp đi hoài… về đâu?!

 

 

Canh tàn

 

Thôi đành làm kiếp con chim

Hát hay ta phải đi tìm chỗ chơi

Bao năm sống ở trên đời

Hình như sống chỉ nửa vời thôi sao

Từ hư hao đến hư hao

Tàn canh mới biết chiêm bao quanh mình

May còn cảm chút nhân sinh

Cho ta thấm được quanh mình chiêm bao…

 

Sáng ra nhìn thấy trời cao

Em ơi cuộc sống hư hao hết rồi

Ai đi thì cứ đi thôi

Cùng đường hãy nhớ còn tôi nơi này

Tôi đang ngồi ngắm mây bay!...

 

 

Chẳng

 

Nhìn thiên hạ say ta ghiền

Nhớ em chẳng thể ngồi thiền, tụng Kinh

Phật trời sao thấy chẳng linh

Van em, em chẳng gửi mình cho anh

Ngậm ngùi thấy đậm ngày xanh

Xót xa xao xuyến thôi đành… chắp tay!

 

 

Chắt chiu

 

Chắt chiu những cánh hoa hồng

Gửi em yêu dấu ngập ngừng làm sao

Nắng hồng nhè nhẹ lên cao

Rồi chợt tan biến lạc vào hư không

Thôi đành thả hết ước mong

Đuổi theo mây gió hát rong trên đường

Tim ta rụng xuống phố phường

Em qua có thấy lạ thường lắm không?!

 

 

Cõi lòng

 

Ngoài hiên tí tách nhạc mưa

Em bao nhiêu tuổi sao chưa thật lòng

Cây cau ngày ấy anh trồng

Vườn trầu em đã trổ bông mấy mùa

Cây rồi cây cũng già nua

Xuân thì đã lỡ ai mua hỡi trời

Ngoài hiên tí tách mưa rơi

Bao giờ em mới sang chơi bên này

Mấy mùa thu khóc lá bay

Bao giờ em đến anh hay xuân về.

 

 

Dù vậy

 

Ngẩng lên… ừ trời cao                                       

Nhìn xuống… ừ vực sâu

Nguyện hùng tâm cải nghiệp

Hẹn cuộc sống xanh màu.

Ta nguyện làm hạt cát

Lộn múa cùng phong ba

Định ta về bờ hẹn

Sẽ cho đầy hồng hoa.

 

 

Huyễn mộng

 

Gửi em trọn một khối yêu

Trăm năm huyễn mộng vạn điều xót xa

Ôi! Nơi đây cõi ta bà

Buồn vui lẫn lộn trong nhà ngoài hiên

Nhớ em trời lộn đất nghiêng

Lang thang cho biết tình duyên đọa đày.

 

 

Liều

 

Ồ! Sao em hát quá hay

Từ đâu rơi xuống nơi này khối yêu

Cây xanh đâm lộc rất nhiều

Trong hiu quạnh ấy ta liều với thơ.

 

 

Ngẫu hứng

 

Sáng nay không rượu mà say

Miên man nỗi nhớ đong đầy tình thương

Gặp em vui đến lạ thường

Ô hay! Địa ngục thiên đường là đâu?!                 

 

 

Nghe mưa

 

Những cơn mưa rất nhẹ nhàng

Rơi theo nhịp điệu muôn ngàn âm thanh

Rơi vào ký ức em anh

Bỗng nhiên mưa lại xoay quanh nỗi sầu

Mắt sầu hóa giải niềm đau

Nghe mưa ta thấy nhiệm mầu làm sao.

 

 

Ta đây

 

Thiên hạ đâu rồi không thấy ta

Đang say ngay ngất giữa trăng tà

Một đêm huyền hoặc nhìn sau trước

Thấy rõ trần gian trong mắt ta.

 

 

Thả gió bay đi

 

Các em ôm bụng cười bò

Còn anh, anh mãi giả đò làm ngơ

Lên non hái những vần thơ

Mang đến nhà chờ thả gió bay đi.

 

 

Thao thức

 

Âm u trời đất anh đâu ngại                    

Âm u lòng dạ héo thân gầy

Em đi, chiều xuống buồn vô vạn

Thiên hạ ngóng hoài chẳng ai sang

Trăm năm hẹn ước sao chưa tới

Ngàn kiếp yêu thương chỉ nửa vời!...

 

 

Tiếng than canh dài

 

Thơ không chuyển cũng đến tay

Ơn anh chuyển hộ kiếp này tôi mang

Tôi đâu có ngại tiếng than

Đêm dài trằn trọc ngổn ngang tình người

Khóc hoài nay cũng phì cười

Vì nhân gian cũng lắm người yêu thơ

Tôi yêu quá hóa ra khờ

Sao anh lại nỡ đổi thơ làm giàu

Tài nguyên cạn hết còn đâu

Hai tay ôm cả địa cầu nóng ran

Người ngay đâu ngại kẻ gian

Phiền anh chuyển hộ tiếng than canh dài.

 

 

Tri ân

 

Có một làn gió thoảng

Lay chuyển trái tim tôi

Hòa quyện với mây trôi

Rồi chợt đưa tôi đến

Một nơi rất xa xôi

Và bảo tôi nằm ngủ

Suốt một đời buồn thôi.

 

 

Ước gì

 

Ước gì cưới được trăng ngàn

Ta sẽ hái cả muôn vàn vì sao

Đêm về rải xuống lòng ao

Cho đàn tôm cá xôn xao vui đùa.

 

 

Vậy thôi!

                               (Đến chị T. Ng)

Bây giờ em vẫn là Yên

Ngoài kia sóng vỗ triền miên sự tình

Chị à bản tính trời sinh

Non sông dễ đổi, nhân tình khó thay.

Ngồi không em lại ngứa tay

Gãi cho lở chóc mới hay nhân tình.

Nỗi đau từ thuở sơ sinh

Vạn quân thắng dễ, lòng mình chịu thua.

Am kia ai dựng thành chùa

Chị đi lễ Phật mấy mùa có hay

Than ôi! Hết dựng lại xây

Chùa kia đố chị ai bày binh đao?

Tâm Không đặt ở chỗ nào

Từ bi theo kiểu phong trào…vậy thôi.

 

 

Chị ơi

 

Bây giờ em vẫn là Yên

Muôn năm thông đứng bên triền vẫn reo.

Cảnh đời lắm lúc trong veo

Thấy ai ngỡ chị, em theo học đòi.

Trót mang cái kiếp thiệt thòi

Nhân gian thiếu chỗ em ngồi chị ơi!

 

 

 

Vô thường

 

Ngồi đây quán cảnh vô thường

Ngàn sao rụng xuống phố phường em qua

Chợ đời vạn vật kêu la

Tiếng kêu thê thiết như ta mất nàng.

Tái lai, nhân quả rõ ràng

Em ơi! Vạn vật có nàng có ta.

 

 

Biến chất

 

Ngay từ thuở bé mồ côi

Bước giữa rừng sâu chẳng lạc loài

Vui cùng chim chóc ta ca hát

Hái trái rừng ăn thấy ngọt ngào.

Vậy mà năm tháng đời lay lắt

Ta lại lầm ta… cái cõi nào?!

 

 

Thấu

 

Trước khi tìm hạnh phúc

Hãy thấu rõ niềm đau.

Bước qua điều ngộ nhận

Mới biết mình về đâu.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập