Trang chủ Văn học Thơ Non Thiêng

Non Thiêng

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tuyết Sơn! Tuyết Sơn!
Ngất trời kiêu hãnh
Sương khói bạt ngàn muôn trùng giá lạnh
Dõi về Bắc phương Lạt-xá nơi nào
Những lãnh nguyên cao cao
Những trời mây lao xao
Hốc núi ngàn đời vẫn vắng những mỏm đá chênh vênh
Người du sĩ luyện Yo-ga trong hốc sâu cùng cốc
Nước sông Hằng đổ về thánh tẩy
Những tâm hồn tục tử dáng lơ ngơ
Con ngoan của thần Brahma, Vishnu hay Siva lạnh lùng không khiên cưỡng

Hymalaya chiều bão bùng
Mây cuốn về Katmandhu
Những bóng tùng cành phong khua trên những sườn đồi
Bạn cùng triệu ngàn tinh anh đá cuội
Phố trải dài triền dốc
Nhịp kèn người luyện rắn thôi thúc linh xà vươn cổ rập ràng man dại
Mua vui những sơn dân và lữ hội tìm về
Kỳ bí trên nét mặt người Hindu
Sứ giả của thần linh quái dị

Nào tìm về lưu vực phì nhiêu
Hằng Hà luôn là nữ chủ nhân chứa đầy bao huyền hoặc
Kashmir__Thảm phơi hầu bóng nắng
Lưu đày những màu sắc linh thiêng
Dấu chân nào Đức Sakya băng ngang dọc bao miền
Đem minh triết vỗ về những nỗi đau nhân loại
Bởi những vết thương trầm kha lở lói tâm hồn

Ô kìa!
Hymalaya
Núi thiêng còn trùm bóng lên địa cầu tội nghiệp
Lại là niềm kiêu hãnh ngàn đời của mẹ trái đất thân yêu
Mai về lại New-Delhi
Ngang qua bóng hình Taj Mahal huyền thoại
Mây vẫn lượn trên đầu
Chưa khuất dấu Hymalaya.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập