Mùa Xuân Bất Diệt

Đã đọc: 5913           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa xuân đã thực sự về trên mọi nẻo đường quê hương, từ thành thị tới thôn quê, từ thâm sơn tới đồng bằng, đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui năm mới. Mùa xuân đến, đã đến thật rồi! Vậy thì còn đợi chờ gì ta lại không một lần khám phá, để rồi ngày kia hả hê cất lên mấy tiếng: “Chúa Xuân ơi, ta đã biết bộ mặt thật của mi rồi!”

“Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”

Không phải ngẫu nhiên mà Xuân Diệu thốt lên những điều như thế. Bằng cảm nhận của cả tâm hồn và nhiệt huyết sống, hòa mình vào từng nhịp điệu khoảnh khắc mùa xuân, nhà thơ chợt hiểu ra một lẽ rất thường tình của cuộc sống: có đến phải có đi, có “non” ắt hẳn có “già”.

Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, thì đó là sự tuần hoàn theo lý vô thường, duyên sinh của vạn vật. Nhìn vào mùa xuân, ta biết đông đã qua rồi và hạ thì chưa tới. Thời gian cứ trôi, và dường như giữa dòng chảy bất tận ấy, tâm thức con người cũng bị xoay vần theo sự biến chuyển của bốn mùa. Ai không trải qua mùa xuân? Nhưng mấy ai thưởng thức được hương xuân thực sự?

“Niên thiếu hà tằng liễu sắc không

Nhất xuân tâm tại bách hoa trung

Như kim khám phá đông hoàng diện

Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.”

                                          (Trần Nhân Tông)

Tạm dịch:

Thuở bé chưa từng rõ sắc không

Xuân đến trăm hoa rộn nơi lòng

Chúa Xuân nay bị ta khám phá

Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng.

Mọi vật thật đẹp, thật lung linh trong con mắt người ngộ đạo. Hẳn Trần Nhân Tông đã phải chờ đợi giây phút này lâu lắm, đã công phu mòn mỏi lắm, giờ đây thời tiết nhân duyên hội đủ, khuôn mặt chúa xuân ẩn hiện bấy lâu đã được khám phá. Đó là vào một ngày xuân tiết trời ấm áp, lòng người cũng rộn vui, hòa nhịp đập con tim vào vũ trụ vạn hữu để tâm nở rộ trên ngàn hoa. Đẹp thật!

Thiên nhiên vốn thơ mộng, diệu huyền; dẫu cuộc đời biến chuyển, dù th? s? đổi thay, nhưng thấp thoáng nơi chốn sơn khê kia ta vẫn thấy cành đào của Thiền Sư Linh Vân có nét gì vĩnh cửu, bất tuyệt:

“Tam thập niên lai tầm kiếm khách

Kỷ hồi lạc diệp kỷ sưu chi

Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu

Trực chỉ như kim cánh bất nghi.”

Tạm dịch:

Ba chục năm qua tìm kiếm khách

Mấy hồi lá rụng lại cành trơ

Một lần thoáng thấy đào hoa nở

Đến tận hôm nay dứt sạch ngờ.

Và thoang thoảng đâu đây ta vẫn ngửi được mùi hương hoa mai lan tỏa của Thiền Sư Hoàng Bá:

“Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.”

Rõ ràng, trong cái vô thường kia luôn ẩn tàng cái chơn thường vi diệu mà con người nh?t th?i chưa dám, hoặc chưa thể khám phá.

Mùa xuân đã thực sự về trên mọi nẻo đường quê hương, từ thành thị tới thôn quê, từ thâm sơn tới đồng bằng, đâu đâu cũng tràn ngập niềm vui năm mới. Mùa xuân đến, đã đến thật rồi! Vậy thì còn đợi chờ gì ta lại không một lần khám phá, để rồi ngày kia hả hê cất lên mấy tiếng: “Chúa Xuân ơi, ta đã biết bộ mặt thật của mi rồi!”

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập