Mồ côi khổ thật

Đã đọc: 3262           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mẹ! giờ này mẹ đang ở đâu? mẹ đang làm gì? Con thèm có mẹ nấu cho con bữa cơm để con mang đi ăn trưa như chúng nó…

((…Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm, rách áo biết người nào lo…)) .Hơn năm mươi tuổi tôi mới bị mồ côi cả cha và mẹ vì vậy tôi không đói cơm, không rách áo như những đứa trẻ bị mồ côi, ấy vậy mà bây giờ  tôi mới thấy thấm đẫm tâm can hai chữ mồ côi.

   Phải chăng khi tuổi đời càng lớn và sau những năm tháng quay cuồng, tất bật trong mưu sinh kiếm tiền,  tôi đã quên đi nhiều thứ trong đó có cả việc quên cả cha và mẹ, hàng tháng tôi chỉ biết có gửi tiền cho cha mẹ là đủ, mọi việc chăm sóc cha, mẹ tôi đều phó thác cho các em tôi. Mỗi năm tôi chỉ về thăm cha, mẹ được vài ngày vào dịp tết.

  Mãi cho đến khi mùa Vu Lan về trên ngực áo tôi chỉ còn cài bông hồng trắng thì tôi mới nhận thấy rằng tôi đã quá vô tâm, tôi chỉ say mê với công việc, vì công việc tôi có thể làm việc đến vài tháng mới nghỉ ngày chủ nhật, có khi một hai giờ sáng chợt tỉnh giấc để nhớ còn một việc quan trong cho công việc ngày mai, chứ tôi đâu có thức giấc mà nghĩ đến cha mẹ. Tôi đâu có bao giờ tự hỏi, giờ này cha mẹ tôi đã ăn tối chưa? cha, mẹ tôi đã đi ngủ chưa? cha, mẹ có đau nhức ở đâu không ? có ngủ ngon giấc không …? Tôi cũng chưa bao giờ dành thời gian hay kiên nhẫn ngồi nghe cha, mẹ tôi kể về quãng đời thơ ấu của hai đấng sinh thành ra tôi, hay kể về Ông Bà nội ngoại tôi.

  Đã có thời, hơn sáu năm sống trong vinh quang(Vua biết mặt, Chúa biết tên) hay đi khắp đó đây tôi lại càng quên cha mẹ tôi nhiều hơn. Có khi nào trong bữa yến tiệc mọi người có nghĩ rằng, cha, mẹ mình giờ đang ăn gì nhỉ? và ước gì cha, mẹ cũng có mặt ở đây. Có bao giờ tôi lại dành thời gian để  hỏi cha, mẹ lúc này đang vui hay buồn, đang làm gì nhỉ? chỉ cho đến khi mất cả rồi tôi mới viết thư hỏi mẹ tôi rằng :

  Mẹ! giờ này mẹ đang ở đâu? mẹ đang làm gì? Con thèm có mẹ nấu cho con bữa cơm để con mang đi ăn trưa như chúng nó…

 Khi mẹ cha tôi lâm bệnh nặng, tôi cũng không có mặt, cũng không chăm sóc được ngày nào, trên đường về thì cha mẹ tôi đã nhắm mắt rồi, thậm chí tôi cũng không kịp ở nhà để làm lễ ba ngày nữa.

     Chỉ khi đến cửa Phật tôi mới nhìn lại bản thân mình và mới thấy rằng mình thật là  đứa con bất hiếu.

  Tôi càng lớn tuổi lại càng thèm có Mẹ, có Cha, mặc dù vẫn biết qui luật là thế, có ai càng lớn tuổi mà lại còn đủ mẹ cha bao giờ. Nhưng có khi càng lớn tuổi mình lại giống con trẻ một vài tuổi ấy thèm có mẹ có cha, cũng như cha  mẹ nào cũng coi con cái dù có lớn bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn là một đứa trẻ thơ, vẫn cần bàn tay bao bọc, chở che của cha mẹ.

 

Mùa Vu Lan 2011

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập