Những Đoản Khúc Về Mẹ

Đã đọc: 5415           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

1-Bây giờ mẹ đã đi rồi! Tám mươi bốn năm một kiếp sống con người. Cõi phù sinh có những lận đận lao đao. Có những lúc nghẹn ngào mà không thể nói. Mẹ đã đi! Mẹ đã đi rồi! Những đứa con lặng buồn, nhưng cũng mừng cho mẹ. Mẹ không phải chịu thời gian lâu dài để chống chọi lại với những đau khổ của cơn bệnh, hay dằn dặt bởi những ưu phiền. Mẹ ra đi ung dung và tự tại. Chúng con không bên mẹ do sự xa cách nghìn trùng, nhưng cũng có các anh các chị con của các cậu, các dì và nhất là bên mẹ đã có ba. Tình cảm và ân nghĩa của các anh các chị ấy khiến chúng con cũng khó mà quên. Kiếp con người không làm sao định được, chẳng ai biết “ngày mai sẽ ra sao?”.

2-Con còn nhớ những ngày xưa còn nhỏ, mẹ đã từng gánh em con và con chạy lúp xúp theo sau để đi về quê ngoại. Những đường nương theo các bờ ruộng trơn ươn ướt, hay mỏng manh. Mẹ đã đi trên những đường ấy cũng như đi trên những nẽo đời, con cũng chạy theo mẹ với những lúc buồn vui. Hai mẹ con có những lúc buồn vui và thổn thức. Con hiểu mẹ lắm, mẹ ơi! Con không buồn gì cả, mặc dù trong đời con có những lúc âm thầm mà tủi khóc một mình, con chỉ nhìn đó là “số phận”, những nhân quả trong kiếp xa xưa mà thôi! Mỗi con người có một “định mệnh” riêng tư, một “biệt nghiệp” mà mình phải chấp nhận như là “số phận” của mình! Bây giờ mẹ đã đi! Duyên nợ cuộc đời đã chấm dứt! Mẹ đã làm tròn bổn phận của một kiếp người! Con lặng buồn, nhưng không muốn khóc. Con muốn mẹ được yên tĩnh ra đi, con không muốn mẹ phải luyến tiếc mà quay trở lại. Cuộc đời nầy đâu có gì phải lưu luyến đâu mẹ! Con cầu mong cho mẹ về được một thế giới bình yên, an lạc hơn để bỏ cho những ngày đau khổ của thế giới trần gian. Con không muốn mẹ vì thương yêu hay luyến tiếc mà quanh quẩn trong cuộc đời nấy!

3-Mẹ ơi! Ai cũng một lần sanh ra và cũng một lần phải đi: “Ra đi vĩnh viễn!”. Xót xa chi một cuộc đời như thế nầy! Cuộc đời đầy đau thương sầu khổ. Mẹ đã làm tròn bổn phận của mình, ân nghĩa đã tròn, mẹ cứ dứt áo mà đi! Mẹ cứ phủi những hạt bụi, phủi tay mà dứt nợ, chẳng cần chi phải nghĩ ngợi xa xôi! Có điều chi để mình nuối tiếc đâu mẹ! Mẹ đừng thương chúng con hay các cháu; mẹ chẳng nên quấn quít để làm gì mà lại làm thiệt thêm phần của mẹ! “Nguyện lực” không cần thiết ấy sẽ làm cho mẹ kéo dài sự “luân hồi” của mẹ hơn thêm. Mẹ cứ dứt bỏ cả đi mọi hờn giận, oán ghét vì những điều ấy sẽ khiến cho mẹ trên đường đi hay ngó lại, hoặc một lúc nào đó mẹ muốn quay lại để “trút” những hờn căm…Thôi mẹ, dứt bỏ hết để bình thản ra đi! Ra đi trong một sự an nhiên, tự tại không yêu thương, mến ghét. Mẹ cứ ra đi như một người kịch sĩ tài ba đã làm trọn vai trò của mình trên sân khấu và từ bỏ sân khấu mà chẳng phải luyến lưu hoặc có chút bận lòng! Ai rồi cũng phải ra đi! Thì đâu có gì để mẹ phải lưu luyến đâu! Ấy chỉ là “lẽ sinh tử” thôi mà mẹ! Mẹ cứ bình thản mà đi!

4-Con đã từng buồn vui với mẹ. Con cũng đã hiểu mẹ lắm rồi! Có những chiều mưa ngồi rưng rưng nước mắt để nhìn vào khoảng trời xa xăm. Mấy năm trước nhìn thấy mẹ cầm quyển Kinh “Vu Lan Bồn” con thấy mà mừng vì mẹ vốn biết chữ không nhiều, nhưng nay mẹ lại đọc, mà lại đọc đến một quyển kinh Phật. Con có thể đoán mẹ không thể hiểu trọn vẹn, nhưng ít ra nó cũng là cái “nhân”: Mẹ muốn đi vào Đạo Phật, để tìm thấy cái ý nghĩa thâm sâu. Duyên của mẹ đã đến, không mấy ai biết cái “duyên” của mình đến tự lúc nào. Quay đầu về bến để tự tìm cho mình một nơi an trú lúc tuổi già. Mẹ đang đi tìm! Mẹ ơi! Mẹ cứ quên đi những thời gian lận đận lao đao lo cho con có tiền đi học, những thời gian nuôi các em của con trong hoàn cảnh khốn cùng. Con đã từng nhìn những giọt nước mắt của mẹ, lòng con cũng đã từng nghĩ ngợi xa xôi. Ôi! Đấy là cuộc đời! Có nhiều buồn hơn là vui, phải không mẹ! Mẹ cứ quên đi những khổ ải của cuộc đời, mẹ cứ nhìn và đi về phía trước, cứ bước những bước an nhiên và tự tại, đừng vướng bận lấy lòng. Chẳng còn gì phải bận tâm, Mẹ đã làm tròn, tròn cho một kiếp người!

5-Mẹ đã đi! Mẹ đã chọn cho mình một khung cảnh sau cùng. Mẹ muốn được mặc bộ áo nhà tu, mẹ muốn chay tịnh. Mẹ sắm sẵn cho mình một con đường để đi: Đi về phía trước! Thì con cũng muốn mẹ cứ đi, đi về phía trước, phía trước đang chờ mẹ! Và mẹ hãy quên đi phía sau, vì phía sau chẳng là khung trời tốt đẹp mà mẹ con mình đã hứng chịu bao năm. Mẹ cứ bình thản mà đi, cứ đi về phía trước. Phía trước sẽ đến được bến bờ. Mẹ sẽ tìm thấy được căn nhà xưa, xưa thật là xưa; nhưng bao giờ nó vẫn đẹp, và luôn mãi đẹp của muôn đời. Mẹ cứ đi, và “Mẹ đã ra đi!”.

 

Nguyên Thảo,

11/11/2010 (29/9 năm Canh Dần)  

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Huyền 20/11/2010 21:12:59
luôn nhớ về mẹ!!!
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập