Trang chủ Văn hóa Vu Lan bồn Một Nỗi Lòng Mấy Nhịp Phân Ly

Một Nỗi Lòng Mấy Nhịp Phân Ly

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nửa tháng nay Mẹ lên cơn bệnh nặng
Con phương xa lòng thắt quặn lo âu,
Mơ chập chờn bóng Mẹ những canh thâu
Nghe giọng Mẹ..., con cúi đầu thổn thức.


Con vẫn biết Mẹ thương con quá mức
Bao tiễn đưa, lòng chẳng dứt cho đành.
Nhưng muốn cho con tu học thành danh
Dẫu già yếu, Mẹ riêng giành nỗi khổ.

 

Con xa Mẹ, rồi con đi khắp chỗ
Không nơi đâu con tìm được ân tình
Như nguồn thương Mẹ tưới mát đời mình
Kể từ thuở con mới sinh, tấm bé.


Mẹ thường dạy: Con siêng tu học nhé!
Ở trên đời quý nhất chỉ chuyện tu
Dầu giàu sang phú quí với võng dù
Ðều tạm bợ đều ngục tù ràng buộc.


Ngày xuất gia, dẫu chia lìa xót ruột
Mẹ thuận cho con noi dấu Thánh Hiền.
Con hình dung những đêm vắng ngoài hiên
Mẹ lại khóc vì triền miên nhớ NHỎ.


Ðầu đã cạo nhưng tơ lòng còn đó
Trang kinh khuya gợi công khó Mẹ hiền.
Con dặn lòng: hãy cắt bỏ vạn duyên
Noi gương sáng Ngài Mục Liên thuở trước.


Rồi ngày kia Mẹ hay con cất bước
Vào thành đô để học đạo nâng cao,
Mẹ tìm con, Mẹ nuốt lệ nghẹn ngào
Vì cách trở, Mẹ làm sao thăm viếng?


Ở phương Nam, sau những giờ ôn luyện
Là phút giây con xao xuyến băn khoăn.
Thường nghĩ xem Mẹ có khỏe hay chăng?
Thương Mẹ khổ, Mẹ tảo tần năm tháng!


Nơi Học Viện sau bốn năm đã mãn
Ngày ra trường Mẹ vô hạn vui mừng.
Mẹ nghĩ thầm: Rồi đây đứa con cưng
Về Bình Ðịnh, sống bên chân đồi cũ.


Ðể Mẹ sắp thời gian và tranh thủ
Gặp thăm con là Mẹ đủ niềm vui.
Sống cô thân, đời tranh đấu dập vùi
Bên con trẻ, Mẹ vơi nguôi tấc dạ.


Mẹ chẳng muốn con đi xa đâu cả
Vì đường đời đã mấy nhịp phân ly.
Nhưng cung buồn càng tăng điệu lâm ly
Khi con được Trường Ðề Ly báo học.

 

Ngày con đi, Mẹ thật buồn, Mẹ khóc
Con xuất dương, Mẹ không chắc còn ngày
Ðược trùng phùng và tay lại cầm tay
Mẹ quạnh quẽ với tháng ngày mong đợi.


Nơi xứ Phật, ngày Vu Lan tết tới
Là những ngày con vời vợi niềm riêng.
Giá như con được kề gối Mẹ hiền
Sưởi ấm lại tình thiêng liêng quý giá.


Ðã hai lần Mẹ ốm đau nghiệt ngã
Gác việc trường, con tất tả về thăm
Lúc nuôi đau, con mệt mỏi gượng nằm,
Ðêm Mẹ thức, nhìn đăm đăm con trẻ.


Dầu thân bệnh với cơn đau cắn xé
Ðược đoàn viên Mẹ vui vẻ hơn xưa
Mẹ nhắc người lo săn sóc "Ông Thừa"
Món ngon bổ, Mẹ luôn chừa con đó.


Rồi sau khi đã chẩn y: Bệnh Khó
Giới lương y Chợ Rẫy cũng cháo lui
Ðến nước này chỉ còn tiến, không lùi
Con và Mẹ cùng dắt nhau qua Ấn.


Rồi nhập viện bao gian lao lận đận,
Về Ðạo Tràng để kề cận, cùng tu
Ngày sáu thời Mẹ tinh tiến công phu
Con vui lắm, cho dù con rất bận.


Nhưng rồi Mẹ nghĩ xa xôi cùng tận
Mẹ ngại rằng thêm gánh nặng cho con
Dầu thương con da diết với sắt son
Mẹ giã biệt để con còn lo học.


Ngày hồi hương, tại Ðề Ly, Mẹ khóc
Ðã bao lần Mẹ ôm bọc thân con
Mẹ biết về là Mẹ chẳng sống còn
Chẳng đủ sức để đợi con về nước.


Vì bổn phận, phương xa con dấn bước
Gia đình riêng, con chẳng được chu toàn.
Ðêm từng đêm con đứng ở lan can
Thờ thẫn ngắm Mây Hàng về Núi Mã.


Nhìn sao bay, con xôn xao tấc dạ
Ướt gì con có phép lạ, bay xa
Chỉ vài giây con có thể về nhà
Thăm đất Tổ, thăm quê Cha và Mẹ.


Sáng hôm qua thật nát lòng con trẻ
Khi hung tin như sét đánh ngang tai
Mẹ từ trần sau bao tháng năm dài
Sống chịu đựng với cơn đau hành hạ.


Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ra đi sớm quá
Sao Mẹ không nấn ná đợi con về?
Tình thâm sâu, ân non Thái nặng nề
Sao không để con cận kề phút cuối?!


Con muốn Mẹ mãi sống lâu trăm tuổi
Ðể mai này con coù buổi sớm hôm
Ðáp thâm ân, đắp lạnh với quạt nồng
Báo hiếu Mẹ cho trọn tình, phỉ nguyện.


Giờ này đây, tàu đang bay giữa biển
Con nóng lòng tại Băng Cốc đợi chờ
Cuộn nỗi lòng con dệt lại thành thơ
Ðể kính tưởng và dâng về vong mẫu. 

 

Lòng con trẻ, Mẹ ơi! Mẹ có thấu?
Cây muốn yên mà gió táp mưa sa!
Giờ ngàn thu Mẹ vĩnh biệt đi xa
Con ngậm lệ hướng về nhà đưa tiễn.


Chư pháp lữ cùng bà con thân quyến
Trong giao duyên trong đạo niệm thân tình
Tôi thành tâm bày tỏ ý cầu xin
Cùng hộ niệm cho Mẹ tôi siêu độ.


Mẹ đã chịu sanh ly rồi tử khổ
Thôi từ đây đà cách biệt âm dương!
Tấc lòng thành con dâng một nén hương
Cầu nguyện Mẹ vãng về phương Cực Lạc.

 

Bangkok, rạng ngày 30/09/2002

tức ngày 24 tháng Tám Nhâm Ngọ

 

Con của Mẹ

Thích Đồng Trí

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập