Bản Chất Thương Yêu

Đã đọc: 3139           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mẹ là tình yêu

 

Bản chất thương yêu là tình thương ngọt ngào và thiêng liêng của mẹ.  ‘‘Mẹ là thầy giáo dạy về thương yêu, một phân khoa quan trọng trong cuộc đời.’’[1]  Mỗi cái nhìn của mẹ là một nốt nhạc yêu thương.  Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của mẹ đều chứa đựng tình thương nồng nàn.  Không có mẹ thì không có tình thương.  Không có tình thương thì không có sự sống.  Không có mẹ, con sẽ không được tắm mát trong suối nguồn thương yêu.  ‘‘Mẹ là tình yêu dạt dào, là giếng nước ngọt ngào, là bài hát ca dao, ru con bằng hồn non nước, thơm giấc ngủ ngàn sao.’’[2]  Mẹ ơi! Tiếng hò của mẹ ru con hồi thơ ấu sao mà mặn mà, đậm đà, sâu xa đến thế, có lúc giọng hò dỗ dành thật êm ái, có lúc tiếng hò buồn rười rượi về nỗi nhớ thương ba từ ngày ba mất, có lúc giọng hò vui tươi như tiếng gió reo qua hàng trúc cạnh bờ sông.  Đã mấy mươi năm qua, giọng hò khúc ca dao tình yêu của mẹ vẫn còn sống nguyên vẹn trong con.  Bây giờ mẹ đã lớn tuổi nhưng tiếng hò của mẹ vẫn còn ngọt ngào, trong thanh và ấm áp.  Mỗi khi được nghe mẹ hò, con cảm thấy sung sướng, rung động cả tâm hồn.  Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ, sự âu yếm, thương yêu, cưng chiều của mẹ đều sống dậy.  Mẹ là nhạc, là thơ, là giấc mơ diệu hiền, gọi hồn con tỉnh thức trong giây phút thiêng liêng.

Bản chất thương yêu cũng là những giọt sữa từ bi thơm tho, ngọt lịm của Thầy.  Thầy nuôi con bằng sữa Pháp, bằng ánh sáng tâm linh, bằng tình yêu thánh thiện.  Thầy thương con như thương những ngôi sao trời.  Tình thương của Thầy mát mẻ như trăng thanh, thênh thang như biển rộng và nhẹ nhàng như áng mây trôi.  Thầy dạy cho con biết thở để làm an lại những đau thương trong thân tâm.  Thầy dạy cho con mỉm cười để làm an lạc tâm linh.  Thầy dạy cho con sống trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì mầu nhiệm, lành mạnh và tươi mát trong cuộc đời.  Thầy dạy cho con quý đôi mắt và những tia nắng sớm.  Thầy chỉ cho con biết cách thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, và cảnh đẹp ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng của con.  Thầy là linh hồn của con.  Tình thương của Thầy không thể diễn tả được, tình thương của mẹ thiêng liêng quá cho nên con chỉ biết ngậm ngùi, xúc động ghi lại bài học thương yêu mà con đã tiếp nhận.  Con xin kính dâng lên Thầy, mẹ, tăng thân và gia đình để tỏ lòng biết ơn sâu xa của con.

 

Thương yêu là nghệ thuật

 

Bản chất tình thương rất là sâu sắc và mầu nhiệm.  Tình thương có rất nhiều mặt như mặt chiếm hữu, mặt bao dung, mặt ham muốn, mặt hy sinh, mặt xót thương, mặt độc tài, mặt độ lượng, mặt ích kỷ…  Chính vì bản chất thương yêu có muôn hình vạn mặt cho nên tình thương mới giàu có và sâu sắc.  Có những lúc tình thương biểu hiện khuôn mặt chân thật trong ấy gói ghém tính chất phác, thiết tha, chân thành; nhưng có lúc tình thương phát xuất từ khuôn mặt giả dối trong ấy thúc đẩy bởi sự lừa gạt, vờ vĩnh và chiếm hữu.  Tình thương đôi khi hiền lành như bà mẹ già nhưng có lúc ham muốn như con thú dữ do đó sự tu tập là để thấy và hiểu cho rõ bản chất thương yêu trong ta.  Hiểu tình thương, ta cũng hiểu được chính mình. 

Tình thương là một nghệ thuật như thổi sáo, chơi đàn, hát ca và hội họa...  Muốn đạt tới trình độ chơi đàn tuyệt diệu, xuất thần, người nghệ sĩ phải biết những kỹ thuật về âm nhạc và công dụng của chiếc đàn.  Họ phải để ra nhiều giờ tập luyện cho nhuần nhuyễn những ngón tay và biết lắng nghe sâu sắc âm điệu của từng nốt nhạc trong lúc chơi đàn nhưng tiếng đàn hùng hồn nhất chỉ biểu lộ từ mức độ tâm linh lắng sâu của người nghệ sĩ.  Chỉ có tâm hồn yên tĩnh, an vui và nhẹ nhàng mới có thể phát ra những âm thanh kỳ diệu.  Tiếng nhạc là linh hồn, tâm tư, tình cảm và hiện hữu của ta.  Linh hồn tang thương thì tiếng đàn não nùng, tâm tư thoải mái thì tiếng đàn thanh thoát, tình cảm thương yêu thì tiếng đàn trong sáng và ngọt ngào...  Tình thương cũng thế.  Tình thương là một nghệ thuật cần được tập luyện và học hỏi.  Nếu không học tập về bản chất của tình thương thì ta sẽ không biết nghệ thuật thương yêu.  Ta sẽ không biết ca lên bài ca thương yêu một cách ngọt ngào.  Nếu không biết tiếp xúc và nuôi dưỡng bằng chất liệu thương yêu, lành mạnh và tươi mát từ đất trời, thiên nhiên và đời sống thì ta sẽ không có tình thương trong tâm.  Ta sẽ trở nên héo mòn, cằn cỗi và cô độc cho nên trong bất cứ liên hệ nào, tình cảm nào cũng cần học hỏi và tu luyện như người nghệ sĩ tu luyện nghệ thuật chuyên môn của mình.  Nghệ thuật thương yêu cao nhất chỉ phát xuất từ đỉnh cao của tâm linh.  Nơi ấy ta có một mức độ rung cảm sâu sắc từ trái tim và có khả năng lắng nghe được tiếng nhạc yêu thương của lòng mình.  Tình thương là âm nhạc, là lời ca.  Càng ca, tiếng hát của ta sẽ trở nên hùng hồn như thác đổ, thanh thoát như trời mây, nhẹ nhàng như khói chiều và ngọt ngào như tiếng mẹ ru con.  Có những yếu tố thương yêu đưa tới hạnh phúc, an vui nhưng cũng có những chất liệu thương yêu đưa tới lo âu, phiền muộn, chiếm hữu và độc tài.  Ta hãy đưa chất liệu tâm linh vào tình thương.  Tâm linh là 'spiritual', nghĩa là tỉnh thức, là linh hồn.  Tình thương của ta không chỉ làm bằng vật chất, cảm xúc hay thương ghét thường tình mà làm bằng ánh sáng của nội tâm để hiểu được những nhu yếu tình cảm và thấy được bản chất của tình yêu chân thật.  Tình thương này vượt lên trên giới hạn liên hệ ruột thịt, đồng bào và đồng loại.  Tình thương tâm linh nhiều khi còn đẹp hơn cả tình thương ruột thịt bởi vì ta có cùng một con đường tu tập và lý tưởng cao đẹp nên ta có thể chuyển hóa được những tập khí, phiền não và tranh chấp trong mỗi người.  Trong khi đó tình ruột thịt không có lý tưởng và con đường tu tập, thương theo bản năng và nhu yếu hưởng thụ; do đó tình thương ấy đôi khi chỉ đưa lại sư tranh chấp, hơn thua và hờn giận.  Nhờ tu tập ta sẽ hiểu được đường đi nẻo về của tâm ý, nguồn gốc của dòng sông tình cảm, làm cho tình thương càng ngày thêm nhẹ nhàng, trong sáng và thanh cao.  Ta sẽ nhận diện những yếu tố khổ đau do đam mê, lo lắng, buồn giận trong tình thương để chuyển hóa.  Đồng thời ta sẽ nếm được chất liệu ngọt ngào, mát mẻ và thanh thoát do tâm từ bi, xót thương, không kỳ thị đưa tới.  Thiếu sự sống tâm linh, thiếu sự an tĩnh tâm hồn, thiếu sự thương yêu đằm thắm, ta sẽ không tiếp xúc được với tình thương chân thật, không biết được bản chất thương yêu.   Ta sẽ không thấy được đâu là khuôn mặt chân thật và đâu là khuôn mặt giả dối trong tình thương.

Đó là mục đích ra đời của tập sách nhỏ bé này.  Mong sao những kinh nghiệm thực tập về thương yêu sẽ đem lại một chút cảm hứng và thú vị cho các bạn. 

 

 

 


[1] Bông hồng cài áo

[2] Thơ Chân Pháp Đăng

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
bt 16/08/2010 11:31:25
:) , Thầy ơi, Thầy hiểu sâu sắc về tình yêu thương của nhân loại quá :). Thầy là 1 Thầy tu rất tuyệt vời :) . Như vậy mới đúng là tu chứ:), phải cho mọi người cảm nhận được tình yêu bao la ko cùng tận của vạn vật, mọi loài, mọi người chứ. Có nhiều người dám ngăn cảng ko cho tình yêu xuất hiện, cố tình ko vui, ko buồn, dẹp bỏ tình yêu luôn, cho dù tình yêu trong sáng, tự thiết kế ra nét thờ ơ, lãnh đạm, để giống Thánh, sợ ko thành phật, sợ bị đoạ địa ngục, sợ buồn, sợ khổ, sợ phiền não.

Trời ơi, tu yếu bóng vía quá :). Vừa sợ hãi, vừa nhát gan, vừa tham, hỏng biết mọi người tu kiểu gì lạ thế. Ai mà hỏng biết yêu, con ko nể đâu, con ko kính trọng đâu. Tu mà thiếu tình yêu trong sáng, tu xong hỏng biết yêu ai hết, vô cảm , thì tu để làm gì?. Nhân loại thiếu tình yêu, bỏ quên nguồn gốc, thì mình làm cho tình yêu trong họ sống dậy, chứ có đâu , cố tình làm cho họ quên luôn tình yêu là sao? Phải chị họ dũng cảm đối diện cuộc sống vô thường, chấp nhận vô thường, hài lòng với nó, mĩm cười với vô thường. Sức mạnh gì có thể làm điều đó? Lấy vũ khí tình yêu ra xài.

Có tình yêu thì đau khổ nào cũng vượt qua, vất vả nào, phiền não nào cũng vượt qua hết. Đó là tình yêu giữa mẹ và con, cha con, anh chị em, vợ chồng, người yêu của nhau, bạn bè, người đời và người tu, người dưng nước lã, kết nối những người xa lạ với nhau. Ráng chay lì 2 chút để chinh phục kẻ thù thành bạn bè tri kỷ, Hay chinh phục 1 ai đó băng giá trở nên biết yêu :). Cho cuộc sống trở nên sống động, vui tươi, tràn ngập niềm vui, tràn ngập tiếng cười, tràn ngập tình yêu. Chân lý duy nhất của vũ trụ nhân sanh chính là Tình yêu là thế đấy.

Tình yêu phải luôn ko tách rời sự phục vụ, Nếu ko có sự phục vụ thì sẽ ko có tình yêu. Nếu ko có tình yêu thì sẽ ko có sự phục vụ. Làm biếng thì khỏi yêu luôn, và ko được yêu luôn. Đừng để đánh mất , hay bỏ quên Tình yêu. Nếu ko thì phiền não vô biên, đau khổ tùm lum, mà ko có cái gì để làm động lực, hay sức mạnh để chống đỡ , để vượt qua thử thách của cuộc đời đầy những vô thường. Nó như là 1 quy luật của vũ trụ nhân sanh rồi.

Tác giả ơi, bài viết hay lắm. Con cũng muốn truyền tải những điều muốn nói đến mọi người, nhất là thế giới tu hành của mọi tôn giáo trên thế giới. Nhưng đành chịu, phải cỡ như tác giả đây, mới có khả năng đó :). Văn chương hay quá, chứ văn chương của con đây rối ren, tùm lum, dài dòng lượn thượm, chẳng ra làm sao hết :). Nên chỉ ngưỡng mộ và cám ơn tác giả thôi. Cám ơn Thầy rất nhiều :).
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập