Trang chủ Văn hóa Vu Lan bồn ** Bài Viết Cho Người Bạn Nhỏ

** Bài Viết Cho Người Bạn Nhỏ

Đã đọc: 4493           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Nhân ngày lễ "Vu lan")

Bạn nhỏ ơi!

Ngày Vu-lan lại đến nữa rồi! Lòng em có nôn nao không? Em có nghĩ gì về mẹ mình không? Em hãy dành một chút thì giờ đi em nhé! Em hãy nhớ lại mái tóc mẹ, nhìn kỹ vào sóng mũi, vầng trán hoặc khóe miệng của mẹ cười... Để rồi sau nầy, khi mẹ mất đi em sẽ không bao giờ được thấy nữa. Ngày ấy tất cả những gì sống động của mẹ đều vĩnh viễn ra đi!

Theo thói thường, cái gì mình có trong hiện tại, hoặc đang nắm trong tầm tay thì mình không thấy quý. Khi mất đi rồi, mình mới thấy nó cần thiết và đôi lúc trở nên quý giá vô ngần!

Mẹ đã đưa em vào đời. Mẹ đã bồng em, hôn em, trìu mến em. Bầu sữa mẹ giúp cho em được lớn. Người của mẹ trở nên gầy gò, và da mặt của mẹ theo thời gian cũng nhăn nheo đi. Em có biết vì sao không? Có khi nào em nghĩ đến là do em mà mẹ trở nên như thế không? Em đừng đổ lỗi hẳn cho thời gian nha! Em có biết đâu mỗi giấc ngủ của em, mỗi cơn nóng sốt, hoặc chỉ một buổi em ăn cơm không được, đều là một sự lo lắng chập chùng cho mẹ cả ngày lẫn đêm.

Mỗi lúc em càng lớn hơn. Tới ngày em vào trường học, mẹ phải lo cơm nước, quần áo cho em. Công việc của mẹ càng nhiều thêm. Nào chị, nào anh lại nào em. Bao nhiêu người thì công việc gấp bấy nhiêu lần. Chắc có lẽ mẹ không còn đủ thì giờ để săn sóc cho chính mẹ. Đó là chưa kể mẹ phải lo đi làm kiếm tiền phụ với ba để trang trải chi phí cho gia đình, mua sắm cho em, cho anh và cho chị.

Bạn nhỏ ơi!

Ngày "Mother’s Day" là một ngày tượng trưng. Một bó hoa, một tấm thiệp, một ngày về thăm mẹ, một nụ hôn vẫn chưa đủ, em ạ! Em có nghe người ta đọc lên câu ca dao: "Mỗi đêm mỗi thấp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con", hoặc câu: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều". Mẹ đã dành cho em suốt một khoảng cuộc đời, thì cầu nguyện, nhớ nhung vẫn hãy còn chưa thấm vào đâu!

Ngài Đại-Hiếu Bồ-Tát Mục-Kiền-Liên đã phải nhờ đến mười phương tăng cùng cầu nguyện để cứu mẹ thoát đời ngạ quỷ. Thế thì em, em sẽ làm gì?

Này bạn nhỏ ơi! Mỗi lúc em đi học, mẹ chỉ sợ em ăn không được, ngủ không đủ giấc, thân thể em sẽ ốm, sức khoẻ suy giảm đi; và sự học của em bị thua kém bạn bè, thời gian thành đạt phải kéo dài thêm ra, đời của em càng gian nan cực khổ. Và mỗi khi em đi chơi càng về khuya, mẹ càng thấp thỏm trông chờ. Mẹ không ngủ được, phải đi ra, đi vào. Nào em có biết không? Em có nhìn lên mái tóc của mẹ không? Ngày nào bóng mướt, bây giờ tóc bạc đã vương vương. Mỗi cọng tóc bạc là một nỗi buồn, một điều lo cho em. Mắt mẹ sâu hơn, quầng thâm đen hơn. Em có bao giờ nhìn thấy rõ được điều ấy không?

Em có thể đem đến cho mẹ một nụ cười, một niềm vui, một ý nguyện thỏa mãn bằng sự cố gắng học tập, thành đạt của mình. Em học giỏi, đậu cao, em thành danh, em có việc làm nhẹ nhàng, lương bổng hậu, điều đó đem đến ích lợi cho em; Nhưng tại sao lòng mẹ lại vui? Em chưa hiểu được ư? Nỗi vui ấy giống như em đi thi vậy. Em cố gắng học hành, học ngày học đêm; Đến ngày có kết quả, em mừng vì thấy em đậu có điểm cao; thì công mẹ em cũng vậy: Kết quả của em chính là thành quả của mẹ, hay em chính là kết quả công lao nuôi nấng của mẹ.

Thế thì, em hãy vâng lời sự dạy bảo của mẹ em đi! Em hãy quấn quít, tâm tình, hỏi ý kiến của mẹ dù em có là bao lớn..! Thời gian đi qua rất nhanh! Khi mẹ đã già, mất đi, em sẽ không bao giờ... không bao giờ kiếm lại được nữa. Ngày ấy em có họa cái hình của mẹ thật to, hoặc ngồi nhớ mẹ bao nhiêu đi nữa, thì mẹ cũng đã... "đi rồi"!

Bạn nhỏ ơi!

Ngày Vu-Lan là ngày để em tưởng nhớ đến mẹ. Em có thể cầu nguyện cho mẹ dù mẹ chết hay còn sống. Ngày đánh dấu sự thay đổi của em, vì em biết rằng "Em hãy còn có mẹ", em hãy cố gắng đem đến cho mẹ những nguồn vui, những nụ cười bằng tình thương yêu mẹ, biết nghe lời và săn sóc mẹ như những ngày mẹ săn sóc cho em. Lúc ấy, em sẽ thấy lòng mình hân hoan, thơ thới đón nhận một bông hồng đỏ mà người ta sẽ cài lên áo em. Và một mai kia, dù em có phải nhận một bông hồng trắng thì em cũng chẳng phải thẹn lòng: Vì em đã làm tròn với mẹ...!

 

Nguyên Thảo.

 

 

 

 

 

** Sự Bừng Sáng Trong Tôi!

            (Viết cho những đứa trẻ bị bỏ rơi!)

 

Nhiều lần tôi trả lời với người ta rằng: "Tôi không có cha, có mẹ"! Người ta vẫn mãi không tin! Mà quả thật là như thế, vì tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi! Nói mồ côi thì không hẳn là như vậy, mà phải nói đúng hơn: "Là tôi bị bỏ rơi!". Tôi không biết tôi bị bỏ rơi trong hoàn cảnh nào: Có thể cha tôi là một gã sở khanh, một anh chàng lường lận tình ái với mẹ tôi; cũng có thể cha tôi là một người bội bạc đến đổi mẹ tôi oán hận phải bỏ tôi bơ vơ giữa chợ đời. Và cũng có thể cha mẹ tôi nghèo không thể cưu mang nổi lấy tôi. Còn nếu tôi tàn tật, xấu xí để cha mẹ tôi phải bỏ tôi thì lại khó tin, vì bây giờ tôi lớn lên, tôi trở thành chàng thanh niên đẹp trai, thông minh, hoạt bác, đem nguồn vui đến cho mọi người trong câu chuyện. Vậy thì, tại sao mẹ tôi lại bỏ tôi?

Tôi còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác, vì khi mẹ tôi bỏ tôi ở cổng chùa vào một buổi trưa hè im vắng, trong mình tôi hãy còn có mảnh giấy viết tên tôi. Từ đó, tôi nương mình trong cửa Phật cùng với bao nhiêu đứa bạn. Chúng tôi lớn lên, đùa vui, sinh hoạt dưới cái cổng, mái nhà của một Viện cô nhi thuộc chùa. Các Thầy, các Sư cô săn sóc cho chúng tôi. Họ thay thế cho cha mẹ chúng tôi: Không sinh mà phải dưỡng. Chúng tôi nhờ đến bá tánh, những người thích làm việc từ thiện, các đoàn thể nhỏ lòng thương xót. Có những phái đoàn thường đến thăm viếng, ủy lạo chúng tôi, cho quà, bánh, kẹo, đồ chơi. Nhất là gạo và thức ăn. Ngày tôi còn nhỏ, tôi cũng thường hay quấn quít theo chân những người vuốt đầu tôi, trìu mến, nắm lấy tay tôi để tôi được hưởng một tình thương trong chốc lát. Tình thương ấy mà chúng tôi đã thiếu tự lúc mới sinh ra đời. Các Thầy, các Sư cô đã cho chúng tôi rất nhiều, vậy mà chúng tôi vẫn khao khát một tình thương thiêng liêng. Cha mẹ chúng tôi vẫn biền biệt ở phương nào, và chắc không biết đến bao giờ họ sẽ tìm đến chúng tôi. Như tôi còn có tên, còn bạn và các em tôi có mấy đứa được có tên như tôi. Ngày sinh ư?  Ôi! Chỉ là họa hoằn! Tên chúng tôi phần lớn do các Thầy và Sư cô đặt cho. Chúng tôi lớn lên trong một tập thể, một đoàn quân không mẹ, không cha. Chỉ được sự trìu mến, nâng niu của Quý Thầy, Sư cô và xã hội.

Vào trường học, chúng tôi học những bài về cha mẹ: Công ơn, yêu mến mẹ cha. Chúng tôi cảm thấy quả là một sự ngượng ngịu vô cùng. Cha mẹ chúng tôi chỉ có việc tạo chúng tôi ra đời, rồi bỏ chúng tôi, chứ có lo gì chúng tôi đâu mà lại là công ơn. Thế thì tại sao chúng tôi cần yêu mến, hiếu thảo? Và nếu có yêu mến, hiếu thảo thì yêu mến, hiếu thảo với ai bây giờ? Chúng tôi không oán cha, hận mẹ đã là quý lắm rồi! Đối với những lứa lớn như chúng tôi, các Thầy cùng Sư cô thường an ủi chúng tôi bằng giáo lý nhà Phật. Chúng tôi được nghe giảng, thuyết pháp để hiểu những quan niệm trong cuộc sống. Chúng tôi cũng được đề cập về ngày lễ Vu Lan, để hiểu về mẹ và vong linh những người đã mất; cùng đọc, tụng Kinh cầu nguyện, mong linh hồn người chết được siêu thăng. Nhưng với cha mẹ ư? Quả là khó quá! Cái khái niệm mẹ cha, cha mẹ chúng tôi đã đánh mất tự lâu rồi! Lỗi ấy không phải ở "lủ đàn" cô nhi của chúng tôi. Mẹ cha chúng tôi đã làm khổ chúng tôi từ thể xác đến tâm linh. Mẹ cha chúng tôi còn làm khổ đến các Thầy, Sư cô và tạo thêm gánh nặng cho xã hội.

Thế gian đã nói: "Hùm dữ không ăn thịt con", nhưng cha mẹ chúng tôi lại bỏ chúng tôi bơ vơ, không hề đoái hoài mãi tới bây giờ, và có thể mãi mãi về sau. "Còn cha gót đỏ như son, Một khi cha mất, gót con như bùn", hay những câu nói đùa như "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi má ăn cá với cơm". Người ta làm ca dao cho những đứa trẻ mồ côi, còn đám cô nhi chúng tôi thì không có. Chắc phải đợi chờ chính chúng tôi làm và đưa vào kho tàng văn chương ấy: "Có ai trong cõi đời nầy, Hiểu sao cho hết nỗi lòng cô nhi", hay "Lang thang trên bước đường đời, Với một nỗi buồn không mẹ, thiếu cha". Chúng tôi sẽ cố gắng nói thật nhiều, nhiều hơn nữa. Và nhất định mai sau chúng tôi sẽ có nhiều nhà văn, nhà thơ xuất thân từ cô nhi để nói được hết nỗi lòng của chúng tôi. Chúng tôi phải vinh danh, tri ân những người đã cưu mang chúng tôi lớn lên. Chúng tôi phải nghĩ đến Quý Thầy, Sư cô và xã hội: "Những tấm lòng đã đùm bọc chúng tôi!".

Ngày Vu Lan vừa qua, cũng như mọi năm, chúng tôi vẫn thẩn thờ, không tha thiết. Và coi như ngày ấy là không phải của chúng tôi. Ít ra cũng trên tinh thần, ý nghĩa. Có Thầy đã nhìn thấy, Thầy hiền từ nói với chúng tôi: "Con à! Dù cha mẹ thế nào, con cũng nên trả hiếu cho cha mẹ trong ngày này, đừng để sân hận trong lòng; mai kia con sẽ trở thành người rộng lượng, vĩ đại. Con hãy học hạnh Như Lai và Quán Thế Âm nhe con!". Những lời khuyên nhủ ấy khiến cho tôi suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều! Có những lúc nước mắt của mình chảy dài lúc nào không hay. Tại sao chúng tôi lớn lên phải oán hận cha mẹ mình dữ vậy? Tại sao chúng tôi phải chuốt lấy phiền não trong suốt cuộc đời của mình? Và để rồi khi ra đời với lòng thù hận, chúng tôi trở thành những người mà người ta phải thốt lên: "Thứ không mẹ, không cha!".

Chúng tôi có thể làm khác đi được không? Có thể lắm chứ! Tôi nhớ lại lời của Thầy: "Đừng để sân hận trong lòng, mai kia con sẽ trở thành người rộng lượng, vĩ đại. Con hãy học hạnh Như Lai và Quán Thế Âm nhe con!".

Một đêm mệt mỏi, tôi thiêm thiếp mơ màng. Đức Phật lại hiện đến, hiền từ để tay lên đỉnh đầu tôi: "Nầy con! Con hãy buông xả đi những oán hận, ích kỷ; Và hãy tha thứ, bao dung, nhân ái, mở lòng ra, mở tâm mình cao thượng hơn lên. Khi tâm từ ái trải rộng ra cho người, đôi lúc ta vì người mà quên mình tức là ta đã quên cái ngã tướng của ta rồi. Khi tâm mình rộng lớn hơn nữa sẽ nghĩ tới chúng sinh, thì lúc đó ta, người cũng cùng với chúng sinh như là một. Và lòng từ ái ấy lại trải rộng ra đến hư không, thì lúc đó ta sẽ không nghĩ đến cái Ta, Người, Chúng sinh và Thọ mạng riêng tư nữa. Con sẽ không còn có "Tâm phân biệt". Tâm của con đồng với hư không, lúc ấy con là Phật, là Như Lai. Thân của con đồng với hư không, con có thể đi khắp hư không, biến hiện lớn đầy hư không và cũng có thể thu nhỏ lại nhỏ hơn một hạt bụi vi trần không gì cản trở, ngăn ngại được (thân vô ngại) chỉ cần trong một niệm. Dù thân lớn hay thân nhỏ vẫn không khác. Bởi thế, con có thể ngồi trong hạt bụi mà chuyển Đại Pháp Luân. Vậy thì, con hãy mở rộng Tâm mình đi!". Sau đó, Đức Phật biến đi và Quán Thế Âm lại hiện đến. Ngài đưa cành dương liễu qua đầu tôi, những giọt Cam Lồ rơi trên đỉnh đầu. Một luồng dịu mát chảy xuống toàn thân, tôi nghe lòng mình lắng lại và dễ chịu vô cùng. Ngài bảo: "Con khổ vì Tâm còn nhiều oán hận, si mê. Con hãy buông nó đi và để cho lòng trầm lắng lại, trí óc con sẽ dần trở nên sáng suốt. Con sẽ định được con đường mình đi". Nói xong, Ngài lại theo làn mây bay mất. Dáng Ngài đẹp quá! Tôi đứng nhìn theo mà ngẩn ngơ!

Tôi giật mình tỉnh giấc và lấy làm lạ!... Quả thật! Như Lai quả là "Cha lành của bốn loài", và Quán Thế Âm Bồ Tát là "Mẹ hiền tầm thinh cứu khổ". Nghĩ đến điều ấy, lòng tôi lại chợt "bừng sáng". A! Tại sao cha tôi lại không phải là Đức Như Lai? Và Mẹ của tôi sao không thể là Mẹ hiền Quán Thế Âm? Thú vị thật!... Thật là thú vị! Bây giờ tôi đã có cha và có mẹ: Cha của tôi là một Đấng Từ Bi vĩ đại, Mẹ của tôi là Đức Cứu khổ muôn loài. Ôi! Thú quá!... Tôi phải tuyên bố điều nầy với tất cả bạn và các em của tôi. Mà không, chúng tôi bây giờ đều là anh em cả! Chúng tôi có cùng cha, cùng mẹ! Mùa Vu Lan tới chúng tôi sẽ báo hiếu cha mẹ vĩ đại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cầu nguyện, chăm ngoan và mỗi năm sẽ mỗi ráng học hành để đạt được những thành quả xuất sắc; Và một mai khi vào đời, chúng tôi phải tạo được những cơ nghiệp vững chắc. Với những cơ nghiệp đó, chúng tôi có thể hỗ trợ cho tất cả những thế hệ cô nhi sau nầy. "Chúng tôi sẽ dìu chúng tôi" lên đường cùng thể hiện lòng Từ Bi bao la của Cha Như Lai, và lòng Cứu Khổ của Mẹ Hiền Quán Âm.

Chúng tôi sẽ không còn là những đứa cô nhi, mà chúng tôi là con của "Những Người Vĩ Đại". Mùa Vu Lan tới chúng tôi sẽ được vui mừng với những niềm vui trọn vẹn!

Một sự bừng sáng, đã bừng sáng trong tôi!...

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
bích tâm 02/08/2010 09:08:26
:) Cám ơn tác giả rất nhiều. Bạn tốt lắm :). Bạn thật tuyệt đấy :). Bài viết rất hay, và có ý nghĩa lắm :). Mình sẽ phải bắt chước bạn nhiều hơn nữa :).
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập