Trang chủ Văn hóa Vu Lan bồn Một ngày không có Ba

Một ngày không có Ba

Đã đọc: 1100           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đã tự bao giờ, khi một đứa bé sinh ra đời! người mẹ cũng chính là người Cha. Người cha ấy đã rời bỏ cuộc đời để đi tìm đường thiên cổ. Cha là một câu nói mà bắt đầu khi tôi vừa lớn lên là đã có khái niệm và ước mơ để gọi tên cha giữa đời thường. Trong những kỷ niệm mà tôi đã bên vòng tay một thời của cha tôi, thật ấm áp khôn cùng. Cha còn để lại trong kí ức tuổi thơ tôi những nỗi nhớ và sự trìu mến thân thương. Bấy giờ cha là chỗ tựa nương duy nhất cho cả nhà để cùng mẹ cưu mang hết đàn con nhỏ dại. Cha thì lúc nào cũng trầm ngâm và hy sinh thầm lặng để các con được ấm êm.

Thật sự cha đã cho tôi hiểu được chữ hy sinh như thế nào? Cha như người giữ bí mật niềm đau nỗi khổ ... Có một hôm tôi theo gánh cha ra biển khơi, trên con đường đi hôm ấy, tôi đã chứng kiến biết bao giọt mồ hôi của cha ướt đẫm bờ vai và thầm lặng dõi theo bước chân cha lún sâu vào cồn cát! Từng bước cha đi như tiếng gọi cố lên con... tôi cũng hồn nhiên dùng đôi chân bé nhỏ của mình dẫm lên bàn chân to đùng của cha vừa bước qua. Hai vết chân trên cát như muốn nói lên được sự thương yêu và gắn kết tình cha trong sâu thẳm của trái tim con.

Giờ đây 25 năm rồi, thế mà con vẫn chưa đủ lớn để ngộ ra lòng cha; vì cha như đại dương mênh mông, như ngọn hải đăng rực sáng giữa đời con.

Hôm nay là ngày kỷ niệm, húy kỵ cha -lòng tôi bỗng dưng lắng đọng một tâm tư hoài cảm và tôi ngồi tịnh tâm lại bên tách trà sáng trong mưa để gợi nhớ một thời được sống bên mái tranh nghèo đơn sơ cuối làng, bên bàn tay ấm áp hiền từ của cha. Lòng biết ơn trong tôi luôn dạt dào, lắm lúc có những ướt mi đọng khóe mắt, buốt cả cõi lòng khi biết đời mình đã mất ánh sáng hoàng hôn. Mất ánh sáng hoàng hôn là mất kho báu cao quý nhất và cũng là chất liệu yêu thương nhất mà mỗi người điều có quyền được hưởng. Đó là niềm  " thương và được thương".

Bao nghĩ suy cũng đánh bật trong hư không! Sự ước muốn nó còn hiện hữu chăng cũng chỉ là nỗi niềm muộn màng. Đôi chân trần ngày đó của cha sẽ tiếp cho tôi thêm nghị lực. Phút nghị lực ấy như cánh buồm ra khơi và làm bến đỗ cuộc đời.

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập