Mẹ

Đã đọc: 1379           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tự thưở đất trời mới sinh ra

                             Mẹ đã thương con chẳng phai nhòa

                             Mặc dù nhân thế tàn cuộc mộng

                             Dấu vết nghìn năm chẳng phôi pha

 

                             Đêm tàn mẹ thức trắng đêm tàn

                             Ngày dài mẹ vẫn hoài ngóng trông

                             Vất vã gian lao không biết mệt

                             Miễn sao con được sống yên bình

 

                             Ở giữa khung trời Đông hay Tây

                             Triết lý của mẹ vẫn chan đầy

                             Duy nhất một niềm “thương con lắm”

                             Chan hòa dù kiếp sống tương vay.

 

                             Mẹ biết nhân sinh vố vô thường

                             Nên tình của mẹ chẳng thê lương

                             U sầu hoặc muôn màu bi thảm,

                             Mà chỉ mong con chớ lạc đường.

                                                            Núi Thị Vãi ngày 17/8/2013

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập