Vu lan nhớ mẹ

Đã đọc: 2515           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ai cũng từng có mẹ, do mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ thương yêu ôm ấp từ ngay khi còn trong bụng mẹ, cho đến khi chúng ta lớn lên, ngày nào mẹ còn sống chúng ta vẫn là người con bé bỏng dưới mắt mẹ.

Cách đây mấy mươi năm có một lời ca của nhạc sĩ Y Vân rất hay “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” không ai không thuộc, nhưng thực tế chúng ta có xem cha mẹ là biển cả hay không? Mỗi người mỗi cảnh, vì nhân duyên nghiệp chướng chúng ta phải sống chung với nhau với nhiều lý do khác nhau :

  • Thứ nhứt: Đến với nhau để đòi nợ
  • Thứ hai: Đến với nhau để trả nợ, và thứ ba còn nhiều nghiệp chướng oan gia khác mà chúng ta phải sống chung với nhau.

Điều quan trọng mà Diệu Ngộ muốn nói ở đây là chúng ta là con Phật, phải giống ít nhiều đức hạnh của Người cha lành, hạnh hiếu của Người Thầy vĩ đại :

Noi gương Đức Mục Kiền Liên

Nguyện làm con thảo

Và hồi hướng công đức nầy cho hương linh cha mẹ gọi là sám hối tội bất hiếu của mình. Có được không ? Chắc có, nhưng rất ít hoặc đã muộn mất rồi. Hồi cha mẹ còn sống chúng ta không ngoan ngoãn học hành cho tốt, không vâng lời cha mẹ, lớn lên làm gì cũng làm cho cha mẹ lo buồn . Không như Đức Phật sau khi thành đạo dưới cội bồ đề trở về thành Ca Tỳ La Vệ độ cha là Vua Tịnh Phạn và những người thân trong dòng  họ Thích, cũng như Ngài Mục Kiền Liên biết mẹ bị đọa địa ngục liền tìm về Đức Phật xin cầu cứu. Việc làm ấy nói lên sự hiếu đạo của một người con. Nhưng cuộc sống có bao giờ như ta mong muốn, những điều tưởng như nhỏ bé bình thường ấy lại là ước mơ, là sự ray rứt, sự hối hận, sự ăn năn của biết bao nhiêu người.

Bây giờ mới nhận ra rằng: Ngày Vu Lan có ý nghĩa quan trọng đối với người con Phật. Sau ba tháng An Cư Kiết Hạ còn gọi là ngày Tự Tứ, ngày Phật hoan hỷ, ngày Tăng thọ tuế, ngày Xá tội vong nhân, ngày Vu Lan báo hiếu và ngày của mẹ.

Ai cũng từng có mẹ, do mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ thương yêu ôm ấp từ ngay khi còn trong bụng mẹ, cho đến khi chúng ta lớn lên, ngày nào mẹ còn sống chúng ta vẫn là người con bé bỏng dưới mắt mẹ. Tuy nhiên, trong xã hội có nhiều hoàn cảnh khác nhau:

  • Người thì được cha mẹ nuông chìu, săn sóc từng ly từng tí, có khi còn nói là quá đáng,
  • Có người vô phước không được săn sóc chu đáo, mặc tình cho số phận đưa đẩy, sóng một cuộc sống “bụi đời”, lớn lên trong xã hội “bất ổn” nầy.
  • Còn nữa, còn có ít người bị người sanh ra mình bỏ trước cổng chùa, cổng cô nhi viện, thậm chí là góc me góc gáo…có khi còn bị bóp chết mầm sống ngay khi còn trong bụng… vì mỗi người có đều có biệt nghiệp và cộng nghiệp do chúng ta tạo ra dẫn chúng ta vào đời với cuộc sống an lạc, hạnh phúc, giàu sang, nghèo cùng, cùng là bị bỏ rơi… mỗi người mỗi cảnh là do nghiệp lực của mình, không ai giống ai…vì chúng ta tạo nghiệp không giống nhau…Cha mẹ cũng vậy thôi :

 Ngày trước do vì không có trí huệ, nên cha mẹ không thương ông bà nên ngày nay con mình cũng không thương, không báo hiếu mình.

Đạo hiếu là Đạo Phật, Tâm hiếu là tâm Phật. Đức Phật đã dạy rất nhiều trong rất nhiều kinh….Ngài dạy: Cúng dường cha mẹ khi còn sống như cúng dường hai Phạm Thiên. Ngài xem cha mẹ là hai vị Phạm Thiên.

Đức Phật còn dạy con người giữ chữ hiếu là “trọn vẹn” vì chẳng những không gây đau khổ, tội lỗi cho chính mình mà còn mang những điều tốt đẹp cho xã hội. Đó là lý do chữ hiếu được đề cao và nâng cao lên thành giới.

Ngoài việc cha mẹ cho con hình hài nầy với:

Mối tình sâu kính các lời dạy khuyên

Lòng cha nghiêm nghị thiêng liêng

Cho con lẽ sống giữa miền trần gian”

Trên cuộc đời nầy dù chúng ta thất bại hay thành công, hay vượt lên đỉnh của công danh thì có một phần công lao của cha và mẹ. Trong sự sống của ta có dòng máu của cha mẹ, cho kinh nghiệm, tuệ giác cũng như khổ đau của cha mẹ đang chảy nhưng có khi nào chúng ta nghĩ đến cha mẹ đâu. Khi ở xa cha mẹ chúng ta có hương tâm về cha mẹ không ? Ở gần có siêng năng thăm nom sức khỏe của cha mẹ mỗi ngày không ? Có khi nào đối diện với cha mẹ mà nói rằng “Con yêu mẹ lắm, mẹ có biết không ?” Chắc mẹ mình sung sướng lắm với hai hàng lệ chảy dài trên má….Ngày xưa tôi không biết nói, bây giờ không còn có dịp để nói nữa rồi… Cha mẹ tôi đã không còn nữa. Bây giờ mình muốn nói “Con yêu mẹ, con thương ba” cũng không có ai để nghe. Mình hối hận lắm…Muộn mất rồi…Do đó mình muốn viết lên tâm sự nầy để cho những ai còn cha mẹ “
Hãy trân trọng tình cảm thiêng liêng nầy, tình cảm cao quí” Đừng để đến lúc cha mẹ mất rồi mới biết thương cha mẹ.

Còn cha gót đỏ như son

Một mai cha mất chân con lắm bùn

Hoặc là

Nuôi con chẳng quản chi thân

Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.

Còn rất nhiều, rất nhiều ca dao ca ngợi tình cha tình mẹ………………

Chúng ta thấy trong truyện cổ tích bên Trung quốc có kể chuyện hiếu thuận của 24 người con,  tại Việt Nam cũng không ít nhưng có ai lưu ý học hỏi đâu, gần chúng ta có Ngài Mục Kiền Liên là gương sáng cho chúng ta học hỏi noi theo vì năm nào mỗi chùa cũng tổ chức lễ Vu Lan Thắng Hội, những bậc thầy luôn giải những bài Sám liên quan đến sự hiếu thuận của một người con, chúng ta thấy đặc biệt là :

Điều thứ chín , miẽn con sung sướng thì làm,

Dãu mang nghiệp chướng cũng cam.

Tính sao có lợi thì làm.

Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm

Lợi ở đây ai hưởng? Chỉ có con. Đặt đứa con lên hàng đầu, không sợ tội lỗi, không sợ nghiệp báo, không sợ tù tội…miễn con mình hết đau, hết bịnh, miễn con mình được sung sướng thì thôi

Hôm nay ngày VU LAN THẮNG HỘI là ngày tất cả người con Phật phải hướng tâm đền đáp ơn nghĩa sanh thành đối với người đã sanh ra mình, nói thế không có nghĩa là chỉ có ngày hôm nay mà bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chúng ta cũng phải nhớ đến ơn sâu nghỉa nặng của cha mẹ. Tình nghĩa nầy không bút nào diễn tả hết nổi cảm xúc quý báu bên trong:

Cha tôi tuy đã già rồi,

Nhưng còn làm lụng để nuôi cả nhà

Sớm hôm vừa gáy tiếng gà

Cha tôi đã dậy để ra đi làm

Hoặc là :

Thời gian tóc mẹ phai màu

Cuộc đời của mẹ biết bao tính lường

Mẹ ơi vạn nẻo con đường

Có đi mới biết con đường mẹ đi.

Trong con có đôi mắt mẹ dịu hiền, bàn tay êm ái, giọng nói ngọt ngào, tấm lòng thì bao dung như biển cả. Mẹ còn là một Bồ Tát dắt con ra khỏi bao tối tăm của cuộc đời. Sự hiếu kính và biết ơn cha mẹ còn được ĐỨC PHẬT thể hiện cao độ qua hình ảnh:

Núi xương khô bỏ đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội đến nơi

Lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng

Vì Người nghĩ rằng :

Đống xương dồ dập bấy lâu

Cho nên trong đó biết bao cốt hài

Chắc cũng có ông bà cha mẹ

Và nhất là mối tương quan tương duyên mật thiết của con người.

Chỉ có Đức Phật là người TOÀN GIÁC mới có đủ khả năng nhận biết và truyền đạt lại cho chúng ta lòng biết ơn và báo ơn sâu sắc  toàn diện phổ cập giữa muôn loài như vậy.

Ơn cha nghĩa mẹ là lẽ sống cao quí thiêng liêng, nên dân tộc Việt Nam xem việc hiếu thảo là cực trọng:

Cù lao đạo đức cao dầy

Phải lo hiếu kính đêm ngày chớ quên

Huống chi Đạo Phật là đạo từ bi xem trọng chữ hiếu qua lăng kính Ngài Mục Kiền Liên, bằng ngược lại gọi là tội ngủ nghịch sẽ bị đọa địa ngục. Tuy nhiên xã hội bao giờ cũng có hai đối tượng đối lập nhau như: có tốt phải có xấu, có mặt phải có trái, và nhất là xã hội ngày nay vì sự tiến bộ của con người, xã hội hóa, văn minh hóa, kỹ nghệ hóa cho nên đạo đức của con người cũng bị tha hóa, tỷ lệ nghịch với đạo đức, vì thế những thành phần sống “điện tử hóa” nên xem cha mẹ không ra gì thậm chí còn hổn xược, đánh đập, ngược đải, giết cha, giết mẹ không nương tay…khi lên cơn nghiền…Điều nầy nói lên sự thoái hóa đạo đức …Rất đau lòng.

Đã không biết ơn cha mẹ, thì ơn xã hội chắc càng không biết . Nếu người không biết ơn ai cả thì gọi là vô ơn bạc nghĩa thì không còn dùng vào chỗ nào. Bởi vậy muốn trở thành người tốt trong xã hội trước hết phải là người con hiếu thảo với cha mẹ. Cho nên hiếu thảo là bước đầu để xây dựng một gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh, quốc gia cường thịnh. Ngoài ra Đức Phật còn dạy chúng ta trong kinh Tăng Chi I “Những ai nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất đầy đủ cũng chưa gọi là đầy đủ mà phải khuyên cha mẹ biết kính tin Tam Bảo khi họ chưa tin, khuyên họ bỏ tà theo chánh, bỏ ác làm lành, tu thập thiện nghiệp, có như vậy mới gọi là báo đáp đầy đủ ơn cha mẹ.”

Mẹ ơi! Hôm nay ngày Vu Lan con cài một đóa hồng trắng, con không còn buồn như ngày xưa, vì con đã hiểu ra rằng trong hoa hồng trắng nầy có cả cha lẫn mẹ luôn theo con, dìu dắt con trên từng bước đi, còn đang nhìn con mĩm cười và con đang vui lây với những người còn cha còn mẹ.

Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng: Công lao sanh thành dưỡng dục của cha mẹ không thể đền đáp thì sẽ toàn đền đáp bằng giá trị vật chất. Tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái không gì so sánh được. Trái lại những người con khi trưởng thành hình như ít có thời gian nghĩ về cha mẹ, mà rất bận rộn với vai tro mới của mình ‘vai trò làm cha mẹ’ cho nên người xưa có câu :

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển

Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày

Ngoài ra người xưa còn nói: “Có con rồi mới biết thương cha mẹ”

Bây giờ mới hiểu ra liệu có muộn màng hay không ?

Ta hiện hũu là hiện hữu vớ cha mẹ, với Thầy, với bạn. Ta hiện hữu là hiện hữu với con người, với muôn loài với thiên nhiên. Không có cha mẹ thì không bao giờ có ta, nên chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến sự hiện hữu của cha mẹ, nghĩ đến công ơn của các Người thì sẽ toát ra được chất liệu ‘hiếu kính’. Ta có sự hiếu kính đích thực khi ta có chánh niệm để nhìn sâu và thấy rõ công ơn to lớn ấy :

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

….Giờ nầy con đang quì trước đài sen

Ngửa trông các Đức Như Lai

Hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con

Xa lìa ác đạo…..

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên

Nam Mô Bổn  Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

1.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập