Trang chủ Văn hóa Vu Lan bồn Tình mẹ dành cho con

Tình mẹ dành cho con

Đã đọc: 3424           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Bây giờ thì mẹ rối lắm rồi con gái yêu của mẹ. Mẹ không biết bắt đầu từ đâu.

 

Những ngày mẹ con mình bên nhau đến đây là hết. Con đi sao con? Ừ! mẹ sai rồi, con gái lớn lên theo chồng mà mẹ vẫn muốn con ở bên mẹ sao được. Nhưng con là con mẹ, con chưa lớn để xa mẹ dù con đã trưởng thành về mọi phương diện. Trong mắt mẹ con chỉ là con bé nhỏ xíu. Con nhỏ và lí lắc như con mèo con của mẹ. Con vẫn nghịch như con chó Ki, chó Cò mà thôi. Mỗi ngày thấy con học hành, con vui chơi quấn quít bên mẹ mẹ vui lắm. Đôi khi mẹ nghĩ con gái lớn lên về nhà chồng...ý nghĩ vừa lóe lên là mẹ dập tắt liền. Ngày xưa khi mẹ bị bệnh con vừa bảy tám tuổi con đã biết cầm tiền lương của mẹ, tiền bán ở tiệm sàch cất đi một cách kỹ lưỡng và trông nhà một cách cẩn thận thì mẹ thầm nghĩ con là một người mà mẹ tin tưởng là người quản lý tốt. Bản chất tốt của người phụ nữ mình là người quản lý tốt trong ngoài. Mọi chuyện đã qua đi. Bệnh đã qua và cuộc sống lại bình thường. Cả mẹ và con đều quên chuyện ấy và con lại là đứa trẻ hồn nhiên biết ăn học như mọi đứa trẻ khác. Học thì giỏi nhưng không sao tránh khỏi những nhõng nhẽo hồn nhiên của đứa trẻ. Mẹ nghe tất cả những tâm sự buồn vui và mẹ bàn luận với góc độ là người mẹ, là cô giáo, là một hiệu trưởng. Tự nhiên rồi tánh con cũng trở nên cứng cáp. Những lập luận của con cũng khá chuẩn. Đôi khi mẹ nhìn lại con mẹ tự hỏi: "Con già dữ vậy sao ?".

 

Lên lớp tám con biết kèm học sinh yếu tại nhà, học trò của mẹ. Sau lưng con là mẹ. Mẹ thấy con có tư cách là giáo viên. Cách con giảng dạy cho bạn bè cũng khá chuẩn nhưng làm sao bằng một hiệu trưởng như mẹ. Mẹ bổ sung cho con và những lần sau con vững vàng hơn. Từ đó con biết kèm thêm các môn: toán, hoá, sinh... Lên lớp mười con là học sinh trường điểm. Mẹ vui và con cũng vui. Cứ thế cuộc sống của một đứa trẻ vô cùng nghiêm túc: Biết học giỏi và là cô giáo kèm học sinh kém. Rồi con vào đại học. Con hỏi ý kiến: " Học đại học có nghĩa là con đã lớn  hả mẹ?". Mẹ nhìn vào mắt. Mẹ đọc ánh mắt con có niềm vui riêng lóe lên. Mẹ mừng cho con. Một tình yêu bắt đầu đến với con. Con dấu niềm vui riêng dưới hàng mi đen láy. Nụ cười con tươi hơn. Mẹ bắt đầu để ý con nhiều hơn vì con là con gái của mẹ. Trái lại anh con là người ít tâm sự và là người thích ngoại giao với đủ mọi thành phần trong làng xóm.

 

Xa con mẹ không có ai để nói chuyên vui buồn dù rằng còn ba và anh trai. Nhưng mẹ thiếu con. Mẹ cần một bàn tay vỗ về yêu thương khi mẹ mệt mỏi, khi mẹ yếu đuối trong công việc. Rồi con đưa bạn trai con về. Mẹ giật mình. Mẹ thương con. Mẹ muốn con hạnh phúc trong cuộc sống đôi lứa nhưng mẹ lại tiếc con. Mẹ muốn con ở trong vòng tay mẹ mãi mãi. Mẹ không muốn con thuộc về bất cứ một người nào khác mẹ. Nhưng còn lâu. Con đang học mà.

 

Thời gian sao mà quá nhanh. Con tốt nghiệp đại học. Con lao vào cuộc sống. Con kiếm việc làm. Mẹ chợt nghĩ con có việc làm, con lấy chồng và con vuột khỏi tay mẹ...Đúng như vậy. Con có việc làm và việc cưới hỏi được đặt ra. Mẹ mừng không gì tả nổi. Các con chưa có nhà và sau cưới con sẽ ở bên mẹ. Mẹ vui mừng con lại ở bên mẹ. Nghĩa là con vẫn ở bên mẹ. Mẹ kềm lòng mình lại. Mẹ muốn ôm con thật chặt. Sau khi cưới con và chồng con lại ở bên mẹ. Tánh thằng rể dễ thương. Mẹ mừng hạnh phúc trong con.

 

Gia đình chồng con rục rịch mua nhà cho hai đứa. Mẹ giật mình. Nhưng mua nhà không dễ. Con lại ở bên mẹ. Bất động sản đóng băng. Gia đình bên ấy vui mừng đi kiếm nhà. Bất  chợt gia đình tìm ra ngôi nhà gần cơ quan con làm. Ôi! thằng rể vui mừng biết bao. Mẹ bật khóc. Con rời khỏi căn nhà này. Con ra đi ư? Mẹ gục đầu bên vai ngoại. Ngoại hiểu. Ngoại ôm mẹ vào lòng. Mắt ngoại cũng đỏ. Mẹ hiểu có những ngày Ngoại ở trong tâm trạng của mẹ. Ngoại cũng đã từng mất mẹ. Mất là hết. Như vậy con cũng như mẹ sẽ về thăm ngoại và lòng lúc nào cũng ngóng về tổ ấm của mình. Lúc nào cũng vun đắp cho tổ của mình đẹp hơn, vui hơn. Con cũng giống mẹ: ngày mẹ bước chân về nhà ba con. Mẹ về nhà ngoại rồi vội vã về nhà mình. Nhà mình. Chỉ có nhà mình mà thôi dù lành rách, dù nhà xây, dù nhà lá…Từ đó nhà ngoại là nhà ngoại không phải là nhà mình…

 

 Ngoại cứng rắn:

-          Mừng cho con chứ con. An cư lạc nghiệp.  

Các dì, các cậu ai cũng mừng cho vợ chồng con. Ai cũng lấy mẫu của vợ chồng khuyên những đứa em. Ai cũng mừng cho vợ chồng con. Nhưng mẹ tê tái mất con. Một người nào hỏi đến là mẹ lại khóc. Mẹ không cầm được nước mắt. Cả dàn giáo viên của mẹ tủm tỉm bà hiệu trưởng khóc vì con gái ra riêng. Buồn cười quá phải không con. Có ai mất con mà không tiếc. Mất đâu mà mất. Nó vẫn trở về. Không ai hiểu mẹ. Có về được vài tiếng đồng hồ rồi con vội vã ra đi. Con cũng nóng lòng khi ngủ lại ở nhà mẹ một đêm. Người con đấy và hồn con ở đâu đâu: ở tổ ấm của con. Mẹ đọc ở đâu đó, cô bác sĩ chăm chút mẹ bị bệnh. Mẹ hỏi:

-          Bữa nào con qua.

Cô bác sĩ nói:

-          Bữa này, mai con nghỉ. Mốt con qua thăm má.

Hôm sau bà mẹ ra đi. Đau lòng phải không con. Những lúc mẹ cần không có con bên cạnh. Lần cuối không nhìn được nhìn thấy con…Chuyện vô thường là thế con ạ.

 

Xa con lòng mẹ tê tái. Hằng ngày mẹ không thấy bóng dáng con trong căn nhà này. Mẹ không thấy mái tóc con thướt tha ở khung cửa sổ xinh sắn phòng con. Không thấy tiếng xe con đi làm. Mẹ  không thấy con chòng chọe với con ki mừng con đi làm về. Những câu nhõng nhẽo hỏi miếng bánh, cái kẹo. Mẹ nhớ cả cái tiếng quê quê của xứ ba trong giọng nói của con. Bây giờ con sửa được một ít khi vào đại học nhưng ở nhà con quê đặc sệt không bóng bẩy dân thành phố của mẹ và ngoại. Nhớ cái chân dài lỏng khỏng của con…cái gì mẹ cũng nhớ. Bây giờ mẹ mới hiểu. Khi ông ngoại còn các cậu, các dì chưa lập gia đình hết. Nhà đông như cái chợ nhưng giỗ xa gần ngoại đều tổ chức lớn kéo  con cháu về. Khi cháu ra về ngoại khi cầm trái táo, trái cam nhét vào tay con. Nhà đông không đủ chia nhưng ngoại cứ cho con. Con không nhớ đâu nhỉ vì con còn quá nhỏ. Ngọai đứng nhìn con chào ngoại. Mắt ngoại đỏ ôm con vào lòng. Giá mà ngoại giàu ngọai ôm tất cả các con vào lòng…Ngoại đứng nhìn mẹ con mình về nhà mình mà ngoại buồn tênh…

 

Con ơi! Mẹ nhớ thương con nhiều lắm. Mẹ nhớ con lắm con ơi! Con khoan dọn ra riêng. Cứ nấn ná ở với mẹ được ngày nào hay ngày nấy nghe con. Mẹ yêu con !

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập