Trang chủ Văn hóa Truyền thống tập tục Độ Mình Độ Người Qua Hạnh Khất Thực

Độ Mình Độ Người Qua Hạnh Khất Thực

Đã đọc: 511           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Theo Phật giáo lịch sử, tinh thần đi khất thực trước tiên là thúc liễm thân tâm trao giồi đạo nghiệp chứ không phải tìm cầu về mặt ăn uống, mà là đi để chữa bệnh tham, sân, si cho mình , người và gieo phước điền cho người tại gia. Hay nói cho đầy đủ và dễ hiểu hơn, đây là quá trình tu tập với hạnh nguyện dấn thân và đóng góp, nhằm hoàn thiện chính mình và giúp đỡ tha nhân qua hạnh cúng dường và buông xả.

Trì bình khất thực là pháp tu truyền thống của Phật giáo Ấn Độ hay còn gọi là Phật giáo lịch sử tức Phật giáo thời kỳ đầu. Hiện nay, vì một số nguyên nhân và pháp luật Việt Nam không cho phép, do một số người đời lợi dụng để kiếm ăn, nên đã tạm dừng hạnh khất thực. Tuy nhiên, hạnh tu này vẫn còn duy trì trong các tự viện Phật giáo nguyên thủy dưới nhiều hình thức.

Đọc Kinh sách ai cũng biết các vị sư mặc y vàng, đầu trần, chân đất, tay ôm bình bát, đi thành đoàn thật trang nghiêm, thỉnh thoảng đứng lại trước nhà người dân ít phút nhận thực phẩm rồi đi tiếp. Đó là tinh thần độ mình và độ người, có từ thời Đức Phật còn tại thế. Một truyền thống tốt đẹp, hiện bây giờ vẫn còn ở các nước tu theo Phật giáo nguyên thủy.

Theo Phật giáo lịch sử, tinh thần đi khất thực trước tiên là thúc liễm thân tâm trao giồi đạo nghiệp chứ không phải tìm cầu về mặt ăn uống, mà là đi để chữa bệnh tham, sân, si cho mình , người và gieo phước điền cho người tại gia. Hay nói cho đầy đủ và dễ hiểu hơn, đây là quá trình tu tập với hạnh nguyện dấn thân và đóng góp, nhằm hoàn thiện chính mình và giúp đỡ tha nhân qua hạnh cúng dường và buông xả.

Tự độ hay còn được gọi là tự lợi, là sự lợi ích của bản thân qua việc biết buông xả không bám víu vào sở hữu vật chất lẫn tinh thần. Nhưng thực chất việc khất thực của chư Tăng là tìm cho mình những phương thuốc chữa lành bệnh gầy yếu của thân và bệnh chấp thân tâm làm ngã.

Giữ giới trong sạch không giết hại người vật, không gian tham trộm cướp, không dâm dục, không nói dối, không xử dụng các chất độc hại và không giữ tiền bạc tài sản, nói cho đầy đủ thì chư Tăng 250 giới, chư Ni 348 giới. Nhờ có giữ giới trong sạch, người tu bắt đầu Thiền định là dành thời gian để thiền ngồi, thiền trong lúc ăn uống, thiền trong các nghi lễ học hỏi, nghe giảng, pháp đàm và quan trọng hơn nữa là thiền đi để tự độ mình và độ người.

Ngày xưa, khi Phật còn tại thế hạnh khất thực là hạnh cao quý phải là ngươi có chí hướng thượng mới làm được, bữa nào không có ai phát tâm cúng dường thì đành chịu bụng đói, không than vãn, kêu ca. Văn hóa ăn chay trong thời Phật ra đời chưa có, nên lúc đó chư Tăng đi khất thực chỉ nhận toàn là thức ăn mặn. Ngày hôm nay Phật giáo được truyền vào Việt Nam theo hai hệ thống Phật giáo nguyên thủy hay còn gọi là Phật giáo Nam tông vẫn giữ hình thức ăn mặn, Phật giáo Bắc tông hay còn gọi là Phật giáo phát triển thì ăn chay hoàn toàn.

Tìm hiểu lịch sử Phật giáo Ấn Độ, mỗi ngày chư Tăng đi khất thực vào buổi sáng khoảng từ 9 giờ đến trước 11 giờ, có được vật thực hay không thì đến an trú các gốc cây, hoặc chỗ nào có Tịnh xá thì về thọ trai không quá giờ Ngọ ( từ 11 giờ đến 13 giờ ). Do Tăng đoàn sống trong tinh thần Lục hòa nên các vị luôn chia sẻ thực phẩm khất thực được cho nhau, người có chia cho người không, người nhiều chia cho người ít.

Hạnh khất thực là một công hạnh khó thực hành, người tu hành chân chính sẽ ý thức rằng ăn xin cao thượng nhằm để nuôi sống bản thân, rèn luyện sức kham nhẫn chịu đựng mọi hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, sống đơn giản muốn ít biết đủ và có cơ hội giáo hóa mọi người khi nhận thức ăn. Trong quá trình đi khất thực, chư Tăng đi thành đoàn, ai thọ giới trước đi trước trong sự tôn trọng cung kính lẫn nhau, vừa tập tính khiêm cung, biết hổ thẹn, với những bước đi an lạc vững chải, thể hiện được sự bình yên trong cuộc sống.

Để mang đến lợi ích cho nhiều người, trước hết là mỗi cá nhân trong Tăng đoàn phải giữ gìn giới luật trang nghiêm không ngừng nỗ lực tu tập, luôn làm chủ thân miệng ý để xứng đáng là bậc phước điền của chư Thiên và nhân loại.

Ngày hôm nay trong việc tu tập thiền định của chư Tăng có thể thực hiện bằng thiền ngồi, thiền đi, thiền lạy, thiền trong ăn uống tắm rửa, giặt giũ, đi tiểu đi đại và trong mọi hoạt động. Đi khất thực chính là đi bằng phương pháp thiền hành, với những bước chân an ổn nhẹ nhàng, làm chủ thân tâm. Theo lời Phật dạy trong các kinh điển, Phật tử cúng dường cho những người tu hành chân chính với tâm thành kính sẽ được 5 phước báo: 

1-Sống lâu: Giúp người có được sự ăn uống đầy đủ thì sức khỏe ổn định, tuổi thọ kéo dài. Chính vì thế cúng dường vật thực cho chư Tăng, thí chủ được quả báo sống lâu và có nhiều sức khỏe. 

2-Sắc đẹp: Khi con người có vật thực ăn uống vừa đủ để nuôi thân thì trở nên tươi sáng, mạnh khỏe, do đó tăng thêm vẻ đẹp trong sáng thanh tịnh. Quả báo của sự cung kính cúng dường, giúp đỡ sẻ chia thì người thí sẽ được sắc đẹp.        

3-An vui: Khi đời sống được ổn định nhờ có phước báo sẻ chia giúp đỡ nên quả an vui hạnh phúc.

4-Sức mạnh: Cúng dường vật thực đầy đủ là giúp cho chư Tăng có thời gian tu hành gạn lọc thân tâm, nhờ vậy chuyển hóa được si mê tối tăm thành từ bi trong sáng hiện thực. Thí chủ sẽ được phước báo có đầy đủ sức mạnh để vượt qua cạm bẫy cuộc đời.

5-Trí tuệ: Chư Tăng thuyền xuyên tu tập Bát chính đạo, lấy giới luật làm nền tảng tu hành, lấy cung thiền định để làm chủ bản thân, lấy trí tuệ để thấy biết đúng như thật mà biết cách chuyển hóa mọi rác rưỡi phiền não và si mê lầm lạc.

Trong thực tế thì không phải ai cũng biết Phật pháp, biết đi chùa và thực hành đúng theo lời Phật dạy. Thế cho nên thông qua việc khất thực, chư Tăng đã đem Phật pháp đến cho từng nhà, từng người, để tha nhân có cơ hội gieo trồng ruộng phước nhằm góp chút phần nhỏ xây dựng và phát triển tinh thần “tốt đời đẹp đạo”. Thí chủ được dịp cúng dướng, đóng góp sẻ chia, dù là ít ỏi, nhưng việc làm này mang lại phước báo cho mình và người trong hiện tại và mai sau.           

Do có nhiều vấn đề liên quan đến khất thực phi pháp phát sinh trong xã hội ở Việt Nam hiện nay nên chư Tăng không đi khất thực nữa, vì đã có quá nhiều chùa chiền. Tuy nhiên, truyền thống khất thực vẫn được chư Tăng duy trì bằng cách tổ chức những ngày lễ sớt bát - khất thực trong khuôn viên tự viện để cho chư vị Phật tử tạo lập công đức và chư Tăng thực hiện truyền thống tu tập của mình.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập