Trang chủ Từ thiện Thư ngỏ - Thông báo Kỷ niệm một tuổi tròn của Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay

Kỷ niệm một tuổi tròn của Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay

Đã đọc: 2384           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Một năm tròn, Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay, với tâm nguyện mang tình yêu thương đến với cuộc đời, sự có mặt của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đem lại một mô hình từ thiện mới, khác với cách làm từ thiện theo phương thức cuốn chiếu như trước đây. Mô hình này đã giúp cho các hoạt động từ thiện mang tính quy mô, duy trì đều đặn, bền vững và lâu dài hơn.

Những tấm lòng vàng

Với 33 thành viên sáng lập quỹ, tổng số vốn hiện đang có là hơn 8 tỷ. Số thành viên tham gia là hơn 1000 người. Số tiền đã chi cho 20 chuyến đi là gần 8 tỷ, bao gồm tiền lãi của vốn và tiền đóng góp thêm cho mỗi chuyến đi (không tính đến tiền các cá nhân tự bỏ tiền túi cho mọi chi phí trong chuyến đi).

Một năm đã qua đi, với 20 chuyến từ thiện trong và ngoài nước đã thu hút được hơn 1000 các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, những người có tấm lòng vàng từ khắp mọi miền đất nước, vượt qua cả biên giới Việt. Tất cả, với cùng một mục đích “xây những chiếc cầu nối liền bờ vui của trái tim từ bi và tấm lòng hiểu biết. Mang ánh sáng trí tuệ đến cho các học sinh nghèo hiếu học. Xây những mái nhà tình thương, lo lắng sức khỏe cho bà con ở vùng khó. Đặc biệt, Quỹ còn tham gia tiếp sức cho chư Tăng Ni, chung tay cùng Giáo hội đào tạo Tăng tài, phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc...” Và cứu trợ khẩn cho đồng bào miền Trung trong mùa bão lũ với tinh thần “ Một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ”. Với tâm nguyện yêu thương ấy không chỉ chia sẻ với đồng bào ruột thịt cùng mầu da, sắc áo mà còn vượt qua cả biên giới đến với những người nghèo tại đất nước Ân Độ khác mầu da, sắc tộc  và cả tôn giáo.

Có những mạnh thường quân với hạnh bố thí Ba-la-mật ngoài việc là sáng lập viên ra, trong các chuyến đi không lần nào là không có sự đóng góp của họ. Nếu không có họ thì khó có thể thành công trong mỗi chuyến đi. Họ không những chỉ bỏ tiền bạc nhiều nhất, thời gian nhiều nhất mà còn công sức, nguồn lực của cả gia đình, cả nhân viên trong công ty đều cùng phục vụ cho các chuyến đi chu đáo, tận tình, tận tâm. Rất nhiều những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm có một tấm lòng rất đáng trân trọng như vậy, ngoài việc bỏ tiền ra họ cũng rất vất vả bỏ thời gian công sức đi đến tận nơi, để tận tay trao quà cho từng người.

Người giầu làm từ thiện đã đành, có những người nghèo, nghèo lắm về tiền bạc nhưng họ lại vô cùng giầu có về tấm lòng yêu thương, biết chia sẻ, họ đúng là “lá rách đùm là rách rớt mồng tơi” 20 ngàn đồng, 50 ngàn đồng và không đồng nào nhưng lại góp nhiều công sức ,thời gian và có cả những Phật tử ở mãi Hải Phòng, cứ mỗi tháng đều đặn gửi 100 ngàn đồng về cho quỹ, quả thật những tấm lòng ấy đã làm cho những người trong Ban điều hành thấy xúc động và đáng quý vô cùng.

20 chuyến đi từ thiện đến tất cả mọi ngóch ngách của cuộc sống, từ những người bị xã hội lãng quên, những trại viên trong các trung tâm lao động, những trại viên cai nghiện, người nghèo, mù lòa, tàn tật, học sinh nghèo, những ngôi nhà tình thương, cứu ngặt cho những vùng bão lũ, những người nghèo và cây cầu nối liền hai bờ, những xuất học bổng nho nhỏ cho Tăng Ni và những sinh viên giỏi trong các trường đại học…Tất cả 20 chuyến từ thiện là 20 chuyến đi, đã mang những phần quà trao tận tay đến người cần được nhận, dưới sự chứng kiến của các nhà quản lý, các cấp chính quyền địa phương hay các chư Tôn đức Tăng Ni nơi đến.

Điều đặc biệt là Thượng tọa Thích Nhật Từ, người sáng lập Quỹ và là Chủ tịch Ban điều hành đã làm đúng theo tinh thần lời nguyện thứ 11-12 của Phật Dược Sư. Ngoài việc trao tặng vật chất, còn trao tặng những bài giảng pháp và kinh sách Phật, băng dĩa những lời dậy của đức Phật, đến với những người kém may mắn. Mỗi chuyến đi là một bài giảng pháp mà Thượng tọa đã hướng dẫn cho mọi người thực tập những lời dậy của đức Phật, để làm hành trang mang theo cho mỗi con người khi hàng ngày phải đối mặt với những điều không như ý xẩy ra trong cuộc sống thường nhật. Đồng thời, Thượng tọa cũng hướng dẫn cho mọi người hãy quay trở về với đạo Phật gốc, hãy thực tập Bát Chánh Niệm để sống an vui, hạnh phúc với hiện tại, bây giờ và tại đây.

Đối với các bạn trẻ và tầng lớp trí thức, Thượng tọa đã trao tặng các tác phẩm mới được xuất bản dưới góc độ nguyên cứu đa nghành và liên nghành. Các phương pháp học thuật, các vấn đề học thuật và các giá trị sáng kiến, sáng tạo, phát minh, khám phá từ góc độ học thuật của Phật Giáo giúp cho họ có thêm nhiều giải pháp, nhiều gợi ý, nhiều gợi mở nhằm cùng góp phần giải quyết các vấn nạn toàn cầu nói chung mà giới trẻ và giới trí thức đang rất quan tâm.

Những cảm nhận trong từng chuyến đi

Sau mỗi chuyến đi là một cảm nhận, một trải nghiệm khác nhau: Không có chuyến đi nào không để lại những dấu ấn khó quên: Có thể chỉ là một mầu áo đồng phục xanh đen thẫm của các trại viên trong các Trung tâm bảo trợ xã hội và với những khuôn mặt ít biểu cảm vui hay buồn ở những con người sống gần như không có giấy tờ tùy thân, không gia đình, lang thang cơ nhỡ hay bị gia đình bỏ rơi, những người không có đường đi và về.

 Những trại viên trong trại cai nghiện, phần lớn là còn rất trẻ, những con người đã có một thời ăn chơi, đua đòi hay bị vấp ngã, cạm bẫy, ép buộc, chán đời, hận đời, hận tình, thất tình… đã không tự chiến thắng được chính mình, đã vùi mình trong những chất gây nghiện chết người, nay đang phải gồng mình vật lộn với việc cắt cơn nghiền. Nhìn họ mà thấy nhói lòng và tự đặt câu hỏi “nếu nỗi bất hạnh đó mà xẩy ra trong gia đình mình thì sẽ như thế nào”? và ai có thể nói chắc chắn rằng mọi nỗi bất hạnh sẽ chừa mình ra.

Hay những ánh mắt, những khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì nắng gió, đói nghèo cứ bám riết họ dai dẳng từ thế hệ này đến thế hệ khác ở cái‘’làng thuyền’’ trên biển hồ Tonle Sap. Quả thật họ quá nhỏ bé, cô độc trên biển hồ rộng mênh mông. Ước mơ cháy bỏng của họ là được có một tấm giấy tùy thân của Việt Nam hay Campuchia công nhận. Có như vậy họ và con em họ mới có được cơ hội  lên bờ sinh sống hay được về Việt Nam.

Những người già cô đơn không nơi nương tựa hay có nhà, có con cháu mà không thể về, không thể ở, họ đành gửi gắm cả chuỗi ngày còn lại nương nhờ vào bảo trợ của xã hội.

Tại thị Trấn Sóc Trăng có tất cả 1800 người mù lòa và tàn tật. Trong số đó, dù có trao cho họ bao nhiêu cái cần câu đi nữa thì tự họ cũng không thể tự đi câu cá mà ăn được.

 Hay những khuôn mặt ngây ngô, những ánh mắt dại khờ, chẳng biết nhớ ai, thương ai, không biết gì hết, không hờn, không giận, không nhớ cả chính mình là ai, nói chi đến người thân… đã thế lại còn sống dai dẳng, chẳng sớm chết cho. Đó là những người bệnh tâm thần tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tầu đã làm cho mọi người khi đến đây rồi lại cứ lý luận tự hỏi, xem bệnh nào là bệnh khổ nhất.

Hay Trong chuyến đi về với đồng bào dân tộc Hrê tại xã Sơn Nham, Huyện Sơn Hà Quảng Ngãi hay người dân tộc Răcray tại Cam Ranh. Những đứa trẻ nghèo, thất học, đen nhẻm, nhỏ thó so với tuổi do thiếu dinh dưỡng, thiếu sự chăm sóc của người lớn (do bố mẹ các em phải vào dẫy hay đi làm xa) cứ thế lớn lên tự nhiên như những cây rừng, chúng có lẽ chẳng sợ nắng, mưa như những đứa trẻ con nhà giầu. Ngắm nhìn chúng vừa thấy thương đúng như câu nói trong dân gian “ Trời sinh voi sinh cỏ” mà thấy đắng lòng.

Hay những ngôi nhà không thể gọi nó là “nhà”, những đôi mắt đen to với hàng lông mi cong vút đẹp mê hồn của những lũ trẻ có áo, không quần, có quần không áo, hay không giầy dép, nước mắt, nước mũi hòa chung thò lò suốt ngày, chân tay mặt mũi có khi vài ngày không rửa. Và toàn những cô bé trẻ con đã phải làm mẹ từ khi 12 tuổi, có khi mới 14 tuổi mà đã có đến 2 đứa con và bụng lại đang mang bầu…hầu hết những đứa trẻ thuộc tầng lớp lao động ở những ngôi làng bên dòng sông tại Làng Sujata- Kuti bên con sông Ni-Liên-Thiền phải thất học… và những nụ cười, ánh mắt niềm vui của những đứa trẻ ở nơi đất Phật này được cắp sách đến trường do những Sư cô người Việt xây trường đã khắc ghi lại cho tất cả những ai đã một lần về với đức Phật Lịch sử không thể nào quên.

Và đây nữa, những người dân nghèo sống bên cạnh những con kênh chằng chịt với những “cây cầu treo lắt lẻo”, những con đường đất đỏ mờ bụi vào ngày nắng nóng và trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa và hình ảnh những đứa trẻ bì bõm tắm trên kênh rạch nơi miền sông nước Hậu Giang làm cho những ai đã đến một lần sẽ rất khó quên những nhọc nhằn, cơ cực của người dân nơi đây.

Những hình ảnh và vết tích một cơn bão lũ đi qua là bạt ngàt những thân cây trơ trụi còn lác đác lại trên mình những chiếc lá tơi tả, héo úa đến thảm hại, những búi rác là rơm dạ lá cây còn vắt vẻo bám lại trên đường dây điện hay trên tít ngọn chuối, ngọn tre cao quá cả đầu người chúng tôi đến hàng mét và cả một nhịp cầu bê tông bị lũ quét, quét trôi xa vài chục mét. Nếu không tận mắt chứng kiến thì nghe cứ như chuyện bịa, nhưng khi đến tận nơi chứng kiến thì mới thấy sức tàn phá của lũ quét lại kinh hoàng đến thế.

Và còn nhiều lắm, rất nhiều những hình ảnh đáng nhớ khác trong mỗi chuyến đi đã để lại những dầu ấn khó quên, những suy tư trĩu nặng. Còn nhiều lắm, những mảnh đời bất hạnh kém may mắn hay những con người nghèo khổ, những miền đất mà thiên nhiên rất khắc nghiệt.

Những vui buồn, sướng khổ của những người đi làm từ thiện

Ai cũng bảo đi làm từ thiện là cực thậm chí là có cả nguy hiểm nữa. Thật ra thì vừa đúng lại vừa sai.

Chuyện khổ: những chuyến đi rất cực, nhất là những chuyến đi từ thiện tại các điểm bão lũ do thời gian không có nhiều mà điểm phát quà lại được thực hiện nhiều chỗ. Do vậy mà thời gian bị hạn chế làm cho mọi người phải cực. Cũng có khi là đói vì phải phát cho xong, cho kịp thời gian mới nghĩ đến chuyện ăn. Nhớ nhất là những chuyến đi phát quà tại biển hồ Tonle Sap, người phát quà chút xíu là bị đè bẹp trên thuyền. Ngủ, nghỉ rất ít và hiếm hoi hơn, 3 h sáng thức giấc để ra sân bay hay 24 giờ đêm mới xuống sân bay để về nhà là chuyện bình thường trong mỗi chuyến đi.

Còn đi làm từ thiện mà áo đẫm mồ hôi là chuyện bình thường. Nhiều người ở nhà thì có người giúp việc, không bao giờ phải làm bất cứ việc gì thế mà khi đi làm từ thiện trở thành người bốc xếp là chuyện nhỏ.

 Chuyện sướng : Nhưng có lẽ sung sướng thì nhiều hơn, vì đi đến đâu đoàn cũng nhận được những tình cảm quí mến và hiếu khách của địa phương nơi đến. Thật cảm động khi mọi người, mọi nơi đều dành cho đoàn những bữa cơm ngon nhất, rất nhiều chùa đích thân các Tăng Ni nấu ăn để đãi khách. Có những đợt trong một ngày mà cả đoàn phải ăn đến 4 bữa, Đi đến đâu, chủ nhà cũng muốn mang những đặc sản ở nơi đó( đương nhiên tất cả là đồ chay) mang ra đãi khách. Có những bữa ăn thật khó mà quên được như ở chùa Phổ Hiền tại Đà Nẵng với món bánh xèo cuốn bánh tráng sao mà nó hấp dẫn đến thế không biết nữa, món lẩu tại chùa Tượng Sơn với bông chuối hái tại vườn chùa và rau cần nước non mơn mởn được bày bắt mắt hơn cả nhà hàng, chỉ nhắc đến thôi cũng thèm quá đi, những củ khoai mì tại chùa Phước Huệ dẻo ngon đến thế, những trái cam đặc sản và món gỏi rau má thơm thơn tại Vinh và những trái bắp luộc nóng hổi mềm ngọt ở An Giang… nhiều lắm, chúng tôi đã có lần phải viết hẳn một bài viết về ăn với tiêu đề ‘’Bài viết chưa được đặt tên’’ chỉ viết về ăn nhưng tiếc là không được đăng tải. Những lúc như thế chúng tôi thường nói đùa với nhau ‘’quả trổ tức thì’’.

Những trải nghiệm: Điều thật hạnh phúc của những người đi làm từ thiện là được trực tiếp trải nghiệm, được tận mắt chứng kiến những khổ cực, lam lũ, bất hạnh ở những nơi đến phát quà, để từ đó thấy rằng mình còn quá hạnh phúc khi được làm người lành lặn, có sức khỏe và nhiều phước báu, sung sướng hơn rất nhiều người khác và đặc biệt là được sống ở một nơi mà ánh sáng Phật pháp có đến dư thừa mà mình không biết đến, không chịu tu tập.

Có những chuyến đi nhiều Phật tử, nhiều mạnh thường quân chứng kiến cảnh sao quá nhiều người mù, người tàn tật đến thế, có người không kìm được những giọt nước mắt, có những mạnh thường quân sẵn sàng mang cả trăm triệu đứng phát cho cả ngàn người mù lòa, tàn tật. Có nhiều người thầy thương tâm quá vay cả tiền để phát. Những lúc như thế Thầy lại bảo ‘’đi làm từ thiện mà chưa nhẵn túi thì chưa phải là đi làm từ thiện’’. Có những người chỉ sau một chuyến đi về là “ từ nay em sẽ không phung phí nữa, em sẽ tiết kiệm để đi làm từ thiện’’. Có nhiều người thì lại “vậy là mình sống quá lãng phí” có người thì cứ tiếc rẻ “ ở nhà mình đồ chơi của con tới vài thùng, còn ở đây thì có em không có cả đôi dép mà đi, nói gì đến đồ chơi’’ .v.v…

Chuyện buồn và phiền lòng: Ngoài các trung tâm, bảo trợ, các trại dưỡng dục, dưỡng lão, trại cai nghiện ra, còn lại là những chút phiền lòng cho người phát quà. Vì dù ở đâu người nhận quà cũng có phiếu trong tay, mặc dù đã thông báo là “ai có phiếu là có quà”, nhưng người được nhận quà không ai chịu xếp hàng mà chỉ muốn chen lấn để đòi nhận quà trước, bất chấp người hướng dẫn đển khản cả cổ, giá như người được nhận quà có thói quen biết xếp hàng thì người cho và người nhận sẽ nhàn nhã và đỡ mất thời gian biết bao nhiêu, vừa có văn minh trong nếp sống và thực tập luôn cả tính kiên nhẫn hay nhường nhịn. Đó là điều đáng buồn nhất vì dường như trong chúng ta, ít ai biết xếp hàng.

Điều đặc biệt buồn nữa là gần như vắng bóng đàn ông trong các chuyến đi từ thiện. Người viết thật rất khó lý giải vì sao. Bận công việc, bận kiếm tiền thì nữ còn bận rộn hơn chứ. Vậy sao họ vẫn sắp xếp để đi được? Phải chăng họ ít có đồng cảm, ít tình thương, không thích chia sẻ, sợ chịu cực, ngại đi xa… và gì gì nữa? giá như có họ thì các chị em và cả Thầy nữa cũng đỡ cực hơn.   

 

Một năm qua đi với ngần ấy thời gian và ngần ấy công việc đã làm được, bên cạnh đó còn rất nhiều những điều chưa làm được hay làm rồi mà chưa vừa ý, chưa vẹn tòan. Nhưng có thể nói rằng mục đích mà Quỹ đề ra chúng ta đã và đang quyết tâm thực hiện việc làm cao quí ấy. Chúng con cùng xin cám ơn Thầy, vị Chủ tịch sáng lập quỹ và những thành viên sáng lập, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm cùng toàn thể Phật tử và những người yêu mến đạo Phật, những tấm lòng vàng, những trái tim nhân hậu, từ bi, biết chia sẻ yêu thương trên khắp mọi miền đất nước và ở hải ngoại đã đóng góp và có mặt cho những chuyến đi của quỹ trong năm vừa qua.

     Thiết nghĩ, sự phát triển của xã hội là niềm mơ ước của bao người. Thế nhưng, bên cạnh cuộc sống chúng ta luôn tồn tại những điều bất như ý. Do đó, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ra đời như một nhân tố cần thiết, góp một bàn tay xây dựng hạnh phúc cho tha nhân trong cuộc đời.

Rất mong mọi người đã, đang và sẽ mãi cùng đồng hành với Quỹ từ thiện đạo Phật Ngày Nay.

Xin  trân trọng cám ơn.  

Sài Gòn  tháng 6  năm 2014

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Diệu Hoa 08/06/2014 05:53:10
Con xin chào cô Giác Hạnh Hoa,

Trước tiên con xin chúc mừng Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay đã tròn một năm hoạt động. Con đã theo dõi các hoạt động từ thiện cũng như những bài viết báo cáo của cô Giác Hạnh Hoa. Tuy con không có cơ duyên được trực tiếp tham gia các đoàn từ thiện của Quỹ từ thiện, nhưng con đọc qua các bài viết của cô, từng câu từng chữ, đã có thể giúp con có cái nhìn bao quát về các chuyến đi của Quỹ.

Con thật sự ngưỡng mộ những đóng góp thầm lặng và quý báu của cô thông qua các bài viết báo cáo đã giúp cho Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay được biết đến rộng rãi và sâu rộng.

Con xin chúc cô có thật nhiều sức khỏe để cùng đồng hành với Quỹ từ thiện trong nhiều hoạt động trong tương lai.

Một fan hâm mộ của cô
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.50

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập