Trang chủ Tin tức Trong nước "Sư cô trụ trì" chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần sự thật

"Sư cô trụ trì" chùa Quan Âm cải đạo theo Chúa: Bóc trần sự thật

Đã đọc: 10443           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nguồn http://www.phattuvietnam.net/3/13389.html

Ai đó dựng ra câu chuyện “sư cô trụ trì” cải đạo theo Chúa là người có tâm lý cạnh tranh tôn giáo kém lành mạnh, nếu không muốn nói là hành vi thiếu lương thiện, và những người lợi dụng tình cảnh đau đớn, lúc mê lúc tỉnh của bệnh nhân để đạt mục đích cưỡng đoạt niềm tin tôn giáo là phi đạo đức.

Sau khi đọc được thông tin trên Phattuvietnam.net về việc có một vị “Sư cô trụ trì chùa Quan Âm, huyện Bình Chánh” cải đạo theo Chúa và tổ chức Thánh lễ trong chùa, từ việc giật mình ngỡ ngàng, chúng tôi bèn tìm hiểu thực hư ra sao bằng cách vào công cụ tìm kiếm Google, thật bất ngờ, hầu hết các trang nhà Thiên Chúa giáo đều đăng tải tin tức này bằng việc giật tít “Thánh lễ ngoại lệ tại chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa”, hay “Thánh lễ ngoại lệ (ký tên tác giả Thanh Tâm - Tổng Giáo phận TP.HCM) .

Mở đầu bài viết trên nói: “Theo lẽ thường, Thánh Lễ thường được cử hành tại Nhà Thờ, tại Nguyện Đường. Có những trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh nào đó thì Thánh Lễ được cử hành tại tư gia. Chiều hôm nay, một Thánh Lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người trụ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm (Bình Hưng - Bình Chánh) này…”.

Chúng tôi đọc bài viết trên ở nhiều website Thiên Chúa giáo khác nhau, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ hình ảnh nào về ngôi chùa Quan Âm, cũng như vị “sư cô trụ trì” được gọi là “chân tu” này.

Đây là một điều khác thường trong thông tin khi cần chỉ đích danh một ai đó, hay một địa chỉ nào đó để thuyết phục người đọc.

Lật giở quyển “Danh mục tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường TP. Hồ Chí Minh”, chúng tôi thấy toàn huyện Bình Chánh không có bất cứ ngôi chùa nào mang tên “Quan Âm”, trong khi thông tin của bài báo trên chỉ cho biết “ngôi chùa” ở Bình Hưng, Bình Chánh.

Chúng tôi tìm đến xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, với quyết tâm dù đi hết xã cũng phải hỏi cho ra gốc tích của “ngôi chùa” và vị “sư cô trụ trì” này.

Ban đầu, chúng tôi tìm đến Thượng tọa Thích Nhựt Ấn tại chùa Long Thạnh - Văn phòng Ban đại diện Huyện Bình Chánh trước đây tại Tỉnh lộ 10, Thượng tọa không rõ về chùa Quan Âm, nên hướng dẫn chúng tôi tìm đến hỏi Thầy Thiện Lạc ở chùa Tam Bửu.

Trên đường đi, chúng tôi quyết định không đến chùa Tam Bửu nữa mà tìm đến xã Bình Hưng, nếu gặp bất cứ chùa nào ngụ trên xã này cũng sẽ ghé vào hỏi thử xem có biết gì về “chùa Quan Âm” và “sư cô trụ trì” cải đạo không.

Thật may mắn, trong lần hỏi một chú chạy xe ôm, chúng tôi được biết có “ngôi chùa Quan Âm” gần cạnh chùa Viên Minh do Ni sư Như Hương trụ trì ở Ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Để không bất ngờ, chúng tôi ghé chùa Viên Minh tìm hiểu thông tin trước về sự thật của ngôi chùa “Quan Âm” và vị “sư cô trụ trì” vừa qua đời kia.

Sau khi chúng tôi giới thiệu về mình và nói đến tin đồn thổi có một “sư cô trụ trì” chùa Quan Âm ở xã Bình Hưng cải đạo theo Chúa và tổ chức Thánh lễ trong chùa, Ni sư Như Hương, trụ trì chùa Viên Minh hết sức ngạc nhiên và phủ bác các thông tin kể trên.

Rất tế nhị, Ni sư đưa chúng tôi đến một số gia đình gần đó để hỏi chuyện, gặp ai họ cũng nói đó chỉ là một cái am nhỏ, người dân vẫn gọi là “chùa Quan Âm”, chùa do tư nhân tự lập, nên không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận, không được phép đặt bảng hiệu chùa, và người làm chủ ngôi am đó là cô Lương Thị Phụng, người dân ở đó vẫn gọi là cô Năm, cô thường bỏ bánh bán cho một cái quán gần đó.

Cô Năm không phải người xuất gia và cũng không phải trụ trì gì cả. Từ lâu, một số người dân ở đây vẫn quen gọi cô Năm là “Nữ Chúa”.

Ni sư Như Hương còn cho biết thêm, sau khi cô Năm (Phụng) mất, chẳng hiểu sao thấy rất đông các bà Xơ và tín đồ đạo Chúa tìm đến, làm cho bà con trong xóm không hiểu gì hết, bàn tán xôn xao, và sau ngày cô Năm mất, có mấy đại đức được cử về ngôi am này, còn nội tình trước đó ra sao thì không rõ.

Chúng tôi hỏi một người dân, hôm nay (ngày Rằm tháng Giêng) có vị xuất gia nào ở đó không? Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi nói “”, và dẫn chúng tôi đến “ngôi chùa” này.

Trong khi đến gần ngôi chùa, chúng tôi vẫn còn chút ái ngại vì thứ nhất đã xác định rõ đây không phải là một ngôi chùa của Giáo hội quản lý và cô Năm cũng không phải người xuất gia, trong khi bài viết được bên Thiên Chúa giáo lan truyền nói: “Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng cùng với lời ca tiếng hát thánh thiêng của các xơ và cả sự thành tâm của tang quyến, của Phật tử”.

Quả tình với những thông tin bịa đặt, tung hoả mù đó, chúng tôi cũng hơi nghi ngại về cái gọi là “Phật tử” tại “ngôi am” này.

Nhưng muốn tìm hiểu sự thật thì không có cách nào khác là phải tiếp cận những người thân trong gia đình của cô Năm.

Tuy nhiên, bước vào ngôi am, chúng tôi yên tâm hơn khi thấy có khoảng 4 đến 5 vị xuất gia, vị thì đang tụng kinh, vị thì tiếp Phật tử, vị thì đang chấp tác, đúng là không khí bận rộn của một ngày Rằm lớn nhất trong năm.

Đón tiếp tôi là Đại đức Thích Thiện Luật, Tăng sinh Học viện Phật giáo TP. HCM khoá 7, Khoa Phật giáo Việt Nam. Sau khi nghe tôi trình bày những dư luận xôn xao về vị sư cô trụ trì chùa Quan Âm cải đạo. Như biết trước điều này, Đại đức vui vẻ mời tôi vào bên trong và giới thiệu tôi với cô Trần Thị Hường, người trực tiếp chăm sóc mẹ Năm (theo cách gọi của cô Hường) trong suốt nhiều năm nay cũng như lúc mẹ Năm nằm điều trị ung thư tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Khi nghe tôi tóm tắt về những thông tin đang đồn thổi trên mạng internet về cô Năm, cô Hường rất bức xúc, cô khóc và bắt đầu kể lại câu chuyện trong những ngày cô Năm nằm viện.

Cô rất kính trọng và thương mẹ Năm, nên cô không có ý làm cho mẹ Năm buồn điều chi hết lúc cuối đời. Khi ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, có mấy xơ thường hay vào bệnh viện cầu nguyện cho những bệnh nhân tín đồ đạo Chúa vào các ngày Chủ nhật.

Cô xác nhận là thời gian mẹ Năm nằm viện cũng có tình cảm với các xơ, vì các xơ cũng quan tâm đến bệnh tình của mẹ Năm.

Lúc bệnh mẹ Năm ở giai đoạn cuối, có những lúc mẹ Năm vô cùng đau đớn, không được minh mẫn thì các xơ đến nói gì đó và đọc kinh cầu nguyện cho mẹ Năm, để mẹ Năm hết đau đớn.

Nhiều lúc, cô Hường không biết họ trao đổi với nhau những gì để mà can thiệp, chỉ thấy có một ngày (cô Hường không rõ) xơ Hằng và một xơ mà cô không biết tên dụ mẹ Năm theo đạo Chúa và báo cho một vị Cha tới, lúc đó mẹ Năm làm thinh, sau đó xơ Hằng đọc kinh cho mẹ Năm đọc theo, rồi họ cho cái bánh gì đó vào miệng mẹ Năm, nhưng sau đó mẹ Năm nhả ra và xơ kia mới vứt miếng bánh đi. Rồi họ đặt tên Thánh cho mẹ Năm.

Sau đó, cô Hường ngạc nhiên hỏi mẹ Năm thì mẹ Năm nói: “Tại sao lại để cho mẹ ăn bánh đó?”. Cô Hường bảo: “Do mẹ đó chứ, khi không sao mẹ lại làm thinh?”. Mẹ năm nói không nhớ được mình đã đọc những gì và vì sao họ lại nhét bánh vào miệng mẹ.

Cô Hường lại khóc và nói rằng, con thề với quý Thầy, trong suốt hơn 40 năm mẹ Năm của con chỉ một lòng hướng Phật, còn họ đọc kinh cho mẹ lúc nằm viện thì chỉ là tình cảm thôi, không ngờ họ lại lợi dụng lúc mẹ đau đớn mà làm chuyện cải đạo gì đó để nhằm bôi xấu Phật giáo, dù phải làm chứng, hay hi sinh con cũng chứng minh với mọi người mẹ Năm một lòng với Phật.

Tôi hỏi, “Vậy lúc cô Năm lâm chung, có người đạo Chúa ở bên cạnh không?”. Cô Hường trả lời: “Không!”, và nói thêm rằng, sau ngày mẹ Năm về nhà (chùa Quan Âm), xơ cũng có tới thăm, nhưng lúc mất thì toàn các Phật tử tụng kinh hộ niệm.

Tôi lại hỏi: “Thế thì tại sao họ nói, họ tổ chức Thánh lễ cùng với Phật tử ở trong chùa?”. Cô Hường nói, ở đây không ai báo cho họ cả, nhưng có Ngộ Thanh Phước (còn gọi là Linh) có điện thoại của các xơ, không biết Thanh Phước có điện báo cho họ tới không mà họ kéo đến rất đông và đọc kinh.

Mọi người chỉ nghĩ, họ có tình cảm với mẹ Năm, nên nghe tin mẹ mất thì đến viếng bình thường thôi, chứ có biết Thánh lễ gì gì đó ở trong chùa đâu.

Cô Hường cho biết thêm, Linh là con nuôi của mẹ Năm, nhưng mẹ không giao ngôi am này lại cho Linh, mà mẹ Năm muốn giao lại cho Thầy Thích Thiện Luật. Trước kia mẹ Năm thỉnh thoảng cũng xuống tóc, hình thờ của mẹ cũng xuống tóc, nhưng không phải mẹ xuất gia, mẹ không có pháp danh và không giữ giới chi cả.

Lúc mẹ Năm nằm viện, mẹ không xuống tóc, khi bệnh viện trả về, mẹ yêu cầu được Thầy Thích Thiện Luật xuống tóc cho mẹ, bởi mẹ cho rằng thầy Thiện Luật có đủ đức độ để xuống tóc cho mẹ và thay mẹ chăm sóc cho ngôi chùa nhỏ này, mong một ngày nào đó, ngôi chùa này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận cho sinh hoạt thì mới mong phát triển.

Để cho hết nhẽ, tôi hỏi thêm cô Hường: “Có khi nào trước kia gia đình cô Năm theo đạo, nên qua trò chuyện ở bệnh viện, họ mới có thể mượn cớ gì đó và dụ đạo một cách sống sượng, giống như đi cướp vội niềm tin của người khác như vậy?”.

Ngay lập tức cô Hường điện thoại về gia đình cô Năm ở Bình Dương. Sau một lúc trao đổi với cô Huệ (cháu của mẹ Năm), cô Hường nói: “Gốc cả gia đình là theo đạo Phật. Nhưng ba của mẹ Năm có người bạn thân theo đạo Chúa. Khi ông ngoại mất, làm lễ theo đạo Phật, nhưng bên đạo cũng kéo qua làm lễ có vẻ như giành giật. Con có chị dâu là người theo đạo Chúa, con quá hiểu bên đó họ giành giật người như thế nào?”.

Chúng tôi hỏi chuyện đến đây, thì Đại đức Thiện Luật trở vào nói: “Thưa Thầy, hôm chôn cô Năm xong, tôi cho họp Phật tử chùa ngay lập tức để phê bình Thanh Phước, vì sao lại báo cho bên đạo họ đến để làm ra những chuyện tai tiếng như vậy. Khi ấy, tôi đề nghị không cho Thanh Phước được tiếp tục ở lại chùa bất cứ ngày nào. Còn người dân ở đây thì rất bức xúc với cảnh bên đạo kéo tới chùa một cách không bình thường như vậy. Hôm qua (14 tháng Giêng) có hai vị xơ mang bài viết đến chùa xin lỗi và nói không biết ai đã viết ra bài báo với một số thông tin sai lệch như vậy, nhờ bên phía tôi sửa lại giùm”.

Câu chuyện về “sư cô trụ trì” cải đạo theo Chúa đến đây đã quá rõ ràng. Chúng tôi không cần phải hỏi thêm nữa, mà chỉ thông cảm với những người thân của cô Năm, mong cô Năm sớm siêu thoát.

Ai đó dựng ra câu chuyện “sư cô trụ trì” cải đạo theo Chúa là người có tâm lý cạnh tranh tôn giáo kém lành mạnh, nếu không muốn nói là hành vi thiếu lương thiện, và những người lợi dụng tình cảnh đau đớn, lúc mê lúc tỉnh của bệnh nhân để đạt mục đích cưỡng đoạt niềm tin tôn giáo là phi đạo đức.

Đáng nói hơn là với thông tin thiếu kiểm chứng, các web Thiên Chúa giáo lại thay nhau tung tin đồn giật gân, nói quá sự thật, làm nhiễu loạn dư luận, gây bất bình trong giới Tăng Ni, Phật tử, làm tổn hại đến uy tín và danh dự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như của cá nhân người đã mất vì căn bệnh ung thư hoành hành.

Với trường hợp tung tin đồn thất thiệt gây hại cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiểu này, rất mong các cơ quan bảo vệ pháp luật nhà nước Việt Nam sớm ban hành luật tôn giáo.

Chúng ta hoàn toàn có cở sở pháp lý và nhân chứng để yêu cầu tất cả các website Thiên Chúa giáo đã đăng tải bài viết trên phải xin lỗi độc giả, cải chính trước dư luận, đồng thời tháo toàn bộ nội dung bài viết đó xuống, vì danh xưng “Sư cô” là giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tên chùa và chức vụ “trụ trì” là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm và công nhận.

Nếu cần thiết, Giáo hội, hay đại diện Tăng Ni, Phật tử có thể nhờ đến các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc trước những thông tin bịa đặt với ý đồ không lương thiện như đã kể trên.

Tự do ngôn luận là quyền do Hiến pháp quy định. Quyền này cho phép mọi công dân được phát biểu, bày tỏ ý kiến về những vấn đề của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo… một cách công khai, rộng rãi, nhưng không vì thế mà lợi dụng việc phát biểu, bày tỏ ý kiến để thực hiện hành vi trái pháp luật, xuyên tạc thông tin, gây hại cho uy tín, danh dự của tố chức, cá nhân.

Điều 258 Bộ Luật hình sự đã được sửa đổi bổ sung quy định: “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng… và các quyền tự dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì phạt tù từ 2 năm đến 7 năm”.

Nếu viết sai sự thật, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức thì người đưa thông tin đó hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Cá nhân, tổ chức bị xúc phạm, vu khống trên mạng internet có quyền yêu cầu các trang web chấm dứt việc xúc phạm, và có quyền khởi kiện buộc trang web đó xin lỗi, bồi thường thiệt hại nếu có.

Nếu những thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng, vu khống làm ảnh hưởng danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức thì cá nhân, tổ chức đó có quyền yêu cầu cơ quan tố tụng khởi tố hình sự với tội danh xúc phạm, vu khống.

Nếu web đưa những thông tin với nội dung sai sự thật, vu khống hay xúc phạm, ảnh hưởng thiệt hại đến người khác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường (điều 24 Nghị định 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 7/2008/TT-BTTTT của Bộ thông tin truyền thông).

Một số hình ảnh về ngôi chùa Quan Âm (chưa được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận):

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
Rửa mặt 02/03/2011 12:19:25
Sau khi đọc bài viết này và bài:"Thánh lễ ngoại lệ tại chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa" đăng trên rất nhiều trang nhà Công Giáo, tôi cũng xin có mấy ý kiến sau:
Về bài:"Thánh lễ ngoại lệ tại chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa" (ký tên tác giả Thanh Tâm - Tổng Giáo phận TP.HCM) . Khi đọc xong bài này, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều độc giả hiểu là một sư cô là Lương Thị Phụng trụ trì ngôi chùa mang tên Quan Âm (Bình Hưng – Bình Chánh) cải sang theo đạo Chúa. Như trong bài đã viết:"Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là “muốn theo đạo Chúa!” Hết sức ngạc nhiên vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã là khó huống hồ chi là một vị sư cô.
Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng."
Trước hết, theo tôi nghĩ, thiếu sót khá lớn (?) của bài viết này là không đưa lên hình ảnh ngôi chùa Quan Âm (Bình Hưng – Bình Chánh). Bởi đây là một bài viết về con người và địa danh, nên rất cần có hình ảnh minh họa . Nhưng điều cần bàn là có một sư cô Lương Thị Phụng trụ trì ngôi chùa mang tên Quan Âm (Bình Hưng – Bình Chánh) đúng nghĩa và cải sang đạo Chúa? Theo bài viết:"Thánh lễ ngoại lệ tại chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa":
Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là “muốn theo đạo Chúa!” Hết sức ngạc nhiên vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã là khó huống hồ chi là một vị sư cô.
Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng.
Sau những ngày chạy chữa, sư cô trở về ngôi chùa thân thương của mình. Tình người, tình Chúa cũng đi theo sư cô về ngôi chùa ấy. Thi thoảng những người giúp cho sư cô biết Chúa, biết Đạo cũng đến để thăm hỏi, để cầu kinh.
Chỉ sau một thời gian tin theo Chúa, Maria Lương Thị Phụng đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời ngày 7 tháng 2. Thể theo lời thỉnh nguyện của người quá cố, gia đình đồng ý cho linh mục đến Chùa Quan Âm (nơi sư cô trụ trì) để dâng lễ cầu nguyện cho người ra đi.
Rõ ràng bài này được viết sau khi nhân vật chính là bà Lương Thị Phụng đã qua đời nên rất nhiều thông tin khó xác chứng hoặc là không thể. Chẳng hạn:"Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng". Sự kiện này có thân nhân bà Lương Thị Phụng là người ngoài đạo chứng kiến không, cái tên mới là Maria Lương Thị Phụng liệu bà Phụng có chấp nhận không, hay "Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là “muốn theo đạo Chúa!” thực hư thế nào?
Nhưng điều cần nói hơn cả và hoàn toàn có cơ sở để xác chứng là bà Lương Thị Phụng có phải là "Sư cô trụ trì ngôi chùa mang tên Quan Âm"(đúng nghĩa). Nếu bà Lương Thị Phụng là người xuất gia thì pháp danh là gì? (Bởi hầu hết những người xuất gia theo đạo Phật ở Việt Nam đều lấy họ Thích), việc bà Phụng có là người xuất gia, là sư cô thì thân nhân, bạn bè của bà Phụng, người dân địa phương nơi bà Phụng sinh sống hẳn là phải biết, chứ không chỉ là "chuyện nội bộ" giữa tổ chức, chức sắc Phật giáo và bà Phụng. Và việc ngôi chùa mang tên Quan Âm là ngôi chùa đúng nghĩa hay chỉ là cái am tự phát cũng hoàn toàn có cơ sở xác chứng như vậy. Theo tôi nghĩ, đó là những căn cứ, cơ sở để xác chứng kết luận của tác giả Thích Thanh Thắng:"ngôi chùa mang tên Quan Âm chỉ là cái am nhỏ tự phát, bà Lương Thị Phụng chưa bao giờ là sư cô được GHPG Việt Nam công nhận". Nếu những điều đó hoàn toàn là sự thật thì tác giả Thanh Tâm của bài viết "Thánh lễ ngoại lệ tại chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa", tác giả có chợt nghĩ đến chuyện phong chức Giám mục ở Trung Quốc mà không được sự phê chuẩn của Giáo hoàng không. Nếu am tự phát gọi là chùa, người chủ của am gọi là sư cô, sư thầy trụ trì mà không cần sự công nhận của GHPG Việt Nam, chính quyền, thì sau này rất có thể có nhiều ông A, bà B cũng lập cái am như vậy nhưng mục đích không phải là theo đạo Phật...Điều đáng tiếc là khi tôi vào trang Tổng Giáo phận TP.HCM thì không thấy bài "Thánh lễ ngoại lệ tại chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa" hay "Thánh lễ ngoại lệ" của tác giả Thanh Tâm đâu, mà chỉ thấy chữ "Access denied", nhưng vẫn còn đăng trên rất nhiều trang nhà Thiên Chúa giáo khác.
avatar
Rửa mặt 03/03/2011 07:57:43
Vừa qua, tôi có vào trang nhà "tonggiaophanhue.net" thấy có đăng một bài viết:"Tác giả viết "Thánh lễ ngoại lệ" có ý kiến-Sai một ly, đi một dặm", xin trích nguyên văn:
Kính thưa Quí Độc giả,

Bài viết "Thánh lễ ngoại lệ" của Thanh Tâm đã bị ai đó sửa thành "Thánh lễ ngoại lệ tại Chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa". Điều này đã vô tình biến nội dung bài viết, chỉ là một sự kiện rất nhỏ, lại trở thành nỗi buồn lớn, vì đã có sự hiểu lầm thiện ý của người viết.

Trong bài viết, cũng có một vài chi tiết liên quan đến cách xưng hô, vài tên gọi đặc thù của tôn giáo bạn do tác giả sử dụng, chưa phù hợp.

Vì thế xin quí website đang lưu trữ bài viết này, vui lòng xoá vĩnh viễn để không tiếp tục có thêm nhiều hiểu lầm lẫn nhau.

Tác giả chân thành xin lỗi Quí Độc giả và xin chân thành cám ơn.

Thanh Tâm

(www.conggiaovietnam.net conggiaovietnam@gmail.com)

Tôi cũng xin có vài ý kiến về bài viết này:
Xin đưa ra một ví dụ: Một ông giáo sư chuyên nghành toán học chấm bài thi toán thuộc khối trung học cơsở. Sau đó, hội đồng chấm thi thẩm định lại thì thấy trong quá trình chấm ông giáo sư đó bị lầm lẫn ở một điểm nào đó trong một bài toán nằm trong bài thi, nên kết quả điểm chưa chính xác với toàn bài thi. Nếu vậy, lỗi này có thể được chấp nhận như là một sự sơ suất của người chấm bài. Nhưng nếu ông giáo sư đó chấm sai hết bài toán này đến bài toán khác trong toàn bộ bài thi thì không thể nói là không có "vấn đề uẩn khúc" nào đó được.
Trở lại bài trên, tác giả nói là:"Bài viết "Thánh lễ ngoại lệ" của Thanh Tâm đã bị ai đó sửa thành "Thánh lễ ngoại lệ tại Chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa". Điều này đã vô tình biến nội dung bài viết, chỉ là một sự kiện rất nhỏ, lại trở thành nỗi buồn lớn, vì đã có sự hiểu lầm thiện ý của người viết.". Tạm chấp nhận là ai đó đã sửa cái tiêu đề đó thật, nhưng liệu có góp phần "biến nội dung bài viết, chỉ là sự kiện rất nhỏ lại trở thành nỗi buồn lớn, vì đã có sự hiểu lầm thiện ý của người viết."?. Vậy thì ẩn sau những chữ trong bài "Thánh lễ ngoại lệ": Theo lẽ thường, Thánh Lễ thường được cử hành tại Nhà Thờ, tại Nguyện Đường. Có những trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh nào đó thì Thánh Lễ được cử hành tại tư gia. Chiều hôm nay, một Thánh Lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người trụ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm (Bình Hưng – Bình Chánh); Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là “muốn theo đạo Chúa!” Hết sức ngạc nhiên vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã là khó huống hồ chi là một vị sư cô; Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng không phải có ý là "...một vị chân tu vừa theo Chúa" thì là gì?
Điều nữa, khi tác giả đọc lại chính bài viết "Thánh lễ ngoại lệ", với những phần "sư cô Lương Thị Phụng trụ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm (Bình Hưng – Bình Chánh, tác giả có phát hiện ra là độc giả sẽ bị "lơ mơ" với rất nhiều sư cô, sư thầy trụ trì ngôi chùa nào đó đúng nghĩa không?, vậy thì còn là "nội dung bài viết, chỉ là sự kiện rất nhỏ"!
Rồi việc tác giả không đưa ảnh ngôi chùa Quan âm để minh họa trong bài viết "Thánh lễ ngoại lệ", ngay cả cái tên, địa chỉ ngôi chùa mang tên "Quan Âm (Bình Hưng – Bình Chánh", với nhiều người không sống ở TP Hồ Chí Minh cũng rất khó biết.
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.75

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập