Trang chủ Tin tức Trong nước Hành tâm đạo pháp

Hành tâm đạo pháp

Đã đọc: 69           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cuộc sống tiếp nối không ngừng những khoảnh khắc vô thường, mà đôi lúc nhìn lại thì đã muộn màng hay đã bạc mái đầu. Trong những khoảnh khắc đó thì ta thể quay lại hay níu kéo gì được mà chỉ có kết quả nhận được là gì sau chuỗi hành vi tạo tác mà ta đã tạo lúc đó. Để không ân hận vì thời gian luống uổng trôi qua từng giây phút thì ta hãy sống sao cho cho đáng sống, đáng sống là làm những gì cần làm, học những gì cần học, hành những gì cần hành và tất cả đều đặt chữ tâm vào đó thì thành tựu trong hành vi cũng như tâm hồn.

  
 
Giá trị của tâm là sự thương yêu và chân thực. Nếu một người mà tâm luôn tràn ngập tình thương đối với mọi người, với các loài hữu tình cũng như vô tình, hữu hình cũng như vô hình, không phân biệt thì tình thương ấy là tình thương chân thật không phân biệt, không vọng động, không chấp trước, là tình thương từ bi nhân ái trải rộng không ngăn ngại. Cuộc đời tràn ngập của sự khổ đau và bi thương của vô thường thì tâm lại là liều thuốc xoa dịu nỗi đau đó, đem lại mục đích sống cao cả chứ không giới hạn gò bó ép buộc vào bất kỳ một khuôn khổ nhỏ hẹp nào cả. Có khi nào ta tự hỏi bản thân ta sống để làm gì, mục đích sống chúng ta ra sao? Hay ta chỉ giới hạn quanh gia đình và công việc mà quên đi vô thường có khi gõ cửa ta không biết lúc nào hay. Vậy khi còn thời gian, còn tồn tại thì ta hãy sống với giá trị chứ tâm yêu thương, tâm rộng mở, tâm từ bi, tâm hỷ xả thì cuộc đời là chuỗi hành trình để tâm ta tu tập và tiến hóa lên từng nấc thang của tâm hồn. 
Tâm chia ra có hai loại tâm trong sạch và tâm nhiễm ô. Tâm nhiễm ô ưu thích các nhân ác, tâm trong sạch ưu thích nhân lành. Nhưng thể của tâm lại trong sáng nơi tự tánh, chỉ cần tâm không khởi động niệm nơi cảnh, thì cảnh cũng không thể tác động ảnh hưởng tâm được. Tâm không ảnh nơi cảnh trần thế thì  hướng về và trụ ở nơi định, định có thì phát huệ là trí nhận biết và sự hiểu không qua sự phân biệt chấp trước, như vậy mới vượt qua sự trở ngại của vô minh mà hướng tới chân thiện mỹ của tâm là cõi niết bàn an vui giải thoát. 
Vậy tâm không khởi niệm là hành tâm an, tâm không động là tâm bình, tâm không chấp là tâm hỷ xả, tâm yêu thương rộng khắp là tâm từ bi. Chỉ nơi tâm mà hành thì đạo pháp tăng trưởng và vô minh sáng tỏ. Đạo không đâu xa mà lại ở nơi một chữ Tâm mà thôi. 
 
Quang Minh.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập