Trang chủ Tin tức Trong nước Nghệ An: Chùa Viên Quang tổ chức khóa Tĩnh tu và nghe giảng pháp

Nghệ An: Chùa Viên Quang tổ chức khóa Tĩnh tu và nghe giảng pháp

Đã đọc: 276           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nơi mái chùa Viên Quang, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An đã thành công viên mãn khóa Tĩnh tu - Thuyết giảng, từ ngày 15-16/09/2018 (06-07/08/Mậu Tuất). TT. Thích Chân Quang, Viện chủ Thiền Tôn Phật Quang (Bà Rịa Vũng Tàu) về giảng pháp.

Từ chiều ngày 15/09, hàng trăm thiền sinh đã có mặt tại chùa Viên Quang, bắt đầu thời khóa tu tập, tụng kinh, thực hành thiền và tập khí công. Thiền sinh từ các em nhỏ cho đến người cao tuổi, là những học sinh, sinh viên, người lao động hay công nhân viên chức. Họ đều chung mong muốn khi cùng tìm về mái già lam Viên Quang, đó chính là: Cùng tìm đến sự bình yên, hướng đến sự tu tập tâm linh bằng những lời kinh cao đẹp, bằng những thời tĩnh tọa tràn đầy trí tuệ và an lạc trong Thiền định. Bên cạnh đó, đại chúng còn được rèn luyện sức khỏe dẻo dai với những bài tập khí công cực kỳ hiệu quả.

Sáng Chủ Nhật ngày 16/09/2018, TT. Thích Chân Quang đã dành tặng gần 2.000 thiền sinh và phật tử đến từ Nghệ An cũng như từ các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình,… bài pháp thoại về khía cạnh niềm tin và trí tuệ trong đạo Phật.
 
Thượng tọa đã chia sẻ niềm xúc động khi trở về thăm quê hương Nghệ An. Đồng thời, Thượng tọa đề cập đến vị trí, vai trò và ý nghĩa của đạo Phật đối với Nghệ An nói riêng, cũng như với đất nước Việt Nam nói chung đã được chứng minh qua suốt chiều dài lịch sử. Minh chứng là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã nhìn ra tầm quan trọng của tôn giáo trong việc bảo vệ đất nước.
 
Vì thế, khi ở miền Nam, cụ đã gửi thư về Nghệ An, rồi bôn ba khắp các chùa để kêu gọi chấn hưng Phật giáo. Sau đó, khi Phật giáo lần lượt tại các miền đã được phục sinh, tâm hồn, tâm linh người dân được dựng lại, tinh thần dân tộc, yêu nước được dâng cao, điều này đã góp phần không nhỏ vào công cuộc kháng chiến.
 
Tiếp đến, Thượng tọa đã nêu lên sự thật rằng, như một tiến trình hiển nhiên, khi thế giới phát triển đến thời đại mới, Phật pháp ngày nay cũng đã khác với Phật pháp của mấy trăm năm về trước. Trong thời đại hội nhập, con người được mở mang tầm nhìn hơn bao giờ hết. Cho nên, lối tu nào không đáp ứng được tri thức của thời đại thì dần không được quan tâm nữa. Cụ thể, con người của nền tri thức cao cấp ngày nay không thỏa mãn với đạo Phật chỉ đề cao niềm tin mà thôi.
 
Đạo Phật, khác với nhiều tôn giáo khác, là cả một kho tàng tri thức, trí tuệ lớn lao. Trong khi đa phần các tôn giáo chỉ tập trung khai thác niềm tin, hình thành một nền tín ngưỡng vững chắc trong lòng con người, đồng thời cũng “khóa” luôn mặt lý trí của người đó; thì đạo Phật cũng tạo dựng niềm tin, nhưng trong niềm tin đó, lý trí được cất cánh bay cao… 
 
Đó là những niềm tin về ý nghĩa vô thường của cuộc đời; về cuộc sống khác sau khi chết; về quy luật công bằng, khách quan của cuộc đời khi ai cũng phải trả giá cho những điều mình làm (luật Nhân Quả). Những niềm tin này buộc ta phải sống đúng, sống có đạo đức, có lý trí. 
Những lời đức Phật dạy vô cùng thâm thúy, sâu sắc và đầy giá trị về tình yêu thương mà con người cần lan tỏa đến nhau; hay đề cao việc chiến thắng chính bản thân mình, hoặc những lời đề cập của Ngài cách đây hơn hai ngàn năm về sự sống, thế giới, hay tinh cầu tồn tại ngoài trái đất, và những sinh vật mà đến ngày nay ta mới biết là vi khuẩn,… đã, đang và sẽ luôn đúng, bất diệt, thậm chí dẫn đầu cho dù khoa học có tiến xa đến đâu chăng nữa. 
 
Bên cạnh đó, Thượng tọa nhấn mạnh về công nghệ sẽ làm chủ thế giới chúng ta trong nay mai, công nghệ 4.0! Vì đất nước, hay vì bản thân chúng ta, mà mỗi người, nhất là tầng lớp thanh niên phải làm quen, học hỏi và nắm bắt được. 
 
Tuy nhiên, dù đã khuyến khích và tạo điều kiện cho các đệ tử xuất gia hay tại gia được đào tạo, cùng học tập về lập trình vi tính, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, Thượng tọa lý giải một điều: thực ra trí tuệ của mỗi người là hữu hạn. Để mở rộng vùng hữu hạn, chúng ta vô cùng biết ơn đức Phật đã mang đến cho chúng ta con đường tuyệt vời là “Thiền định”.
Nhân đây, Thượng tọa cũng đã nêu lên ba nguyên tắc trong kỹ thuật định tâm của Thiền định như trong kinh điển Nguyên thủy, đúng với lời Phật dạy, cũng vô cùng phù hợp với khoa học:
 
TÂM và HƠI THỞ: Khi ta động tâm thì hơi thở ta rối loạn, khi tâm ta yên thì hơi thở ta êm. Ta giữ được hơi thở đúng kỹ thuật - hít vào ít, êm, nhẹ, thở ra dài, tâm ta sẽ yên.
 
THÂN và TÂM: Khi tâm ta động thì thân ta động theo. Khi ta giữ được THÂN bất động, mềm mại, buông lỏng; TÂM cũng theo đó mà yên lắng.
 
TÂM và SỰ CHÚ Ý của tâm: Khi tâm ta suy nghĩ thì tâm rời khỏi thân mà chạy về đối tượng ta suy nghĩ. Nếu ta để TÂM ta an trú nơi THÂN, nghĩa là tâm ta dừng mọi suy nghĩ lại, không còn phiêu lưu trôi nổi mà đi vào trong thanh tịnh.
 
Đến đây, bài pháp thoại đã kết thúc. Cứ mỗi một lần được Thượng tọa về thăm, hướng dẫn, chỉ dạy, mỗi một lần được tắm mát trong những lời Pháp nhũ, thì tình cảm tôn kính Phật lại càng dâng cao trong lòng thính chúng. Đây là chính nhân để gìn giữ đạo Phật được tồn tại lâu dài, bền vững, để chúng sinh có ánh sáng, có lối đi về và có nơi nương tựa.
 
Như chúng ta đã biết, bất kì tôn giáo nào, muốn tồn tại thì người đệ tử phải tôn kính bậc Đạo sư của mình. Lòng tôn kính càng cao thì tôn giáo càng phát triển. Cho nên, nếu tất cả đệ tử Phật đều có tình cảm tôn kính Phật tuyệt đối thì Phật pháp mới trường tồn. 
 
Lành thay! Nói mà như không nói, Thượng tọa đã truyền cảm hứng được “Lòng tôn kính Phật” cho hàng chục vạn tín đồ phật tử đã đến với những Pháp hội. Cũng như nâng bước trên sự tu tập cho người phật tử, khiến họ nhận biết tu như thế nào để thể có thể thành tựu con đường tâm linh của mình. 
 
Khi ngọn lửa đạo Pháp nhiệm màu trong tim đã bùng sáng lên, biểu hiện rõ nét nhất là tại những chùa có tổ chức khóa tu Thiền, chúng ta thấy một Pháp hội được trẻ hóa và có đông đảo các giới cùng tham gia tu tập. Đến đây, ai nấy đều hòa mình sống với nhau trên tinh thần lục hòa, cùng tinh tấn tu tập Thiền định, cùng cố gắng gây tạo công đức, rèn luyện thể chất và không quên giữ gìn hạnh “Khiêm hạ” để nối dài một đạo Phật cao đẹp mà đức Phật đã đem đến an vui, hạnh phúc cho chúng sinh; cũng như để tiếp nối lý tưởng cao cả mà Thượng tọa Giảng sư đã vì chúng sinh bị quay cuồng trong sinh tử, trôi nổi trong ba cõi có thể giải quyết cái khổ này mà vượt lên, tức từ bỏ vị trí của phàm để bước lên vị Thánh ở tương lai.
 
Tuệ Đăng

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập