Trang chủ Tin tức Trong nước Nhớ Mãi Ơn Thầy

Nhớ Mãi Ơn Thầy

Đã đọc: 894           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image Chân Dung HT. Thích Quang Bửu

Nhân dịp Lễ Tiểu Tường Cố HT Đệ Nhị Trụ Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Binh Định, Giám Luật Trường Trung Cấp PH Bình Định

Ánh đạo vàng Thầy đã sáng soi

Nguyện trọn đời đem đến khắp nơi
Cho mọi người niềm an vui mới
Đó là tình yêu thương bất tận.
Đó là nguồn hạnh phúc vô bờ
Con theo thầy tiếp dẫn hậu lai 
Dù gian khổ con không lùi bước
Nguyện suốt đời phụng sự thiền môn.

Nếu đấng sinh thành đã cho con hình hài, thì Thầy là người cha thứ hai bỏ nhiều công sức, tâm huyết, rèn luyện giáo dục những điều hay lẽ phải, huấn luyện con trở thành người có đạo đức, tri thức. Vâng! Kính lạy Thầy. Thầy luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tương lai con. Hình bóng Thầy sẽ mãi mãi là người dẫn lối đưa con đến bến bờ hạnh phúc. Hôm nay gió lộng trời buồn, con ngồi viết lại đôi dòng tưởng niệm về vị Thầy khả kính.
Nhớ lắm những đêm Thầy miệt mài với những trang giáo án để soạn bài giảng pháp, trằn trọc không an giấc về vấn đề của thế hệ trẻ ngày nay… tất cả đều vì đàn hậu học thân yêu. Những điều vô cùng giản dị trong sinh hoạt hằng ngày sẽ làm con nhớ mãi. Thầy không ngừng quan tâm, dạy dỗ, chăm bón và vun trồng cho thế tăng sĩ trẻ được tươi tốt. Thầy từng dạy: “Hạnh phúc là những điều đơn giản nhất trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của chốn thiền môn”. Như quét rác, tưới cây, chẻ củi, trồng rau… Thầy dạy rằng: “ Đạo không ở đâu xa, Đạo ở xung quanh ta”. Lúc đó con chưa cảm nhận hết câu nói ấy, rồi thời gian trôi qua con không thường xuyên để ý đến. Đến một ngày khi đứng dưới Bảo Tọa trang nghiêm của Phật Đài, trong sự bảo hộ của chư Tăng, con mới cảm nhận ra được phần nào ý nghĩa sâu sắc của câu nói ấy. Chúng ta sống tỉnh thức với những điều đơn giản nhất đó mới là cuộc sống mang lại nhiều ý nghĩa, có nhiều Trí Tuệ, Từ Bi và hạnh phúc thực sự, chứ không phải là một giấc mộng cao xa như nhiều người suy nghĩ.
Ơn Thầy thật rộng lớn và bao la. Thầy đã cho con tri thức, cho thêm con đạo đức để biết cách làm một người có giá trị. Ân nghĩa đó hết sức lớn lao mà bậc Đại Giác gọi là ơn Sư Trưởng, còn lớn hơn ơn của hai Đấng sinh thành. Con luôn ghi nhớ trong tim mình ơn đức ấy “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Dù có đôi lúc Thầy đã rầy la con, nhưng con vẫn suốt đời kính trọng Thầy. Con nhớ lắm những lời Thầy dạy “Nếu kính trọng Thầy một thì phải kính bậc Đại Giác gấp ngàn lần.
Con nguyện đem đạo lý và tri thức mà Thầy đã dạy con hướng dẫn lại cho thế hệ sau. Con sẽ cố gắng cống hiến hết sức để tâm huyết của Thầy không ngưng lại, ngắt đoạn nửa chừng. Con luôn mong muốn đem lý tưởng, đạo lý của Thầy truyền bá rộng mãi về sau.
Tình yêu thương của Thầy là một món quà vô giá mà con và các huynh đệ đã nhận được. Cung kính tri ân Thầy. Từng ánh mắt, nụ cười của Thầy đã nói lên trong con những tình cảm mà mai sau khi con đi xa sẽ trở thành một phần trong ký ức của cuộc đời. Giữa dòng đời đầy dẫy những chướng duyên não phiền con đang cảm thấy rất lạc lõng bơ vơ, giống như chuyến tàu một chiều lao về phía trước mà người lái tàu không còn làm chủ được tay lái. Cần lắm đôi bàn tay chở che của bóng đại thọ và Thầy đã đến bên con, mang đến bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ về một ngày mai tươi sáng. Mặc dù bây giờ Thầy không còn hiện hữu trên thế gian này nữa. Nhưng con sẽ luôn nhớ về bóng dáng của một vị Thầy cao cả sống trọn vẹn cả một đời cho đạo pháp, con sẽ cố gắng hoàn thành ước nguyện mà Thầy hoằng mong đợi.
Cung kính lạy Thầy. Nếu có một điều ước, con nguyện ước rằng: Thời gian hãy quay ngược lại để con có thể nhìn thấy Thầy thêm một lần nữa, thấy nụ cười ấm áp của Thầy, để rồi lại được Thầy yêu thương lần nữa, một lần nữa thôi!
THẦY ƠI ! CON MÃI NHỚ BÓNG HÌNH ÂN SƯ
Cuối cùng, con kính ghi một vài dòng tâm sự thay cho muôn vạn những điều con muốn nói:
NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI
Con gặp được Thầy khi con còn thơ dại
Một bóng hình uy nghiêm và đức độ
Thầy sống bao dung trí tuệ sáng bừng
Hiện thân giữa đời làm mô phạm chốn Tòng Lâm.
Nhưng nhân sinh có bao giờ như ước nguyện
Vô thường diễn ra không ngừng, không nghỉ
Làm lụi tàn cây cỏ chốn địa linh
Đã cuốn đi mái nhà che Phật Pháp.
Giữa sương gió, cội Bồ Đề sừng sững đó
Lốc xoáy mưa tuôn vẫn bình thản vững vàng
Dẫu biết rằng cây gãy là pháp huyễn
Lẽ thường tình thân nhánh cũng lung lay.
Khi lá rụng xuống đầy sân đất Tổ
Nhìn lá rơi lại nhớ bóng hình Thầy
Nhớ lại Thầy thật bình thường mà cao cả
Sống ung dung giữa bạo bệnh tử sinh.
Trước khi Thầy thâu thần thị tịch
Mở mắt ra nhìn bốn chúng mỉm cười
An nhiên xả báo thân về cõi Phật
Để lại lòng tiếc thương vô cùng tận.
Trời Bình Định mây đen phủ kín khắp trời xanh
Tàng cây cổ thụ từ đây không còn nữa
Xa chánh pháp nhân sinh nhiều thử thách
Bản lĩnh kiên cường người Trí Dũng vượt qua.
Nếu như ai đang lầm đường lạc lối
Hãy quay đầu về sám hối ăn năn
Bóng đại thọ tỏa che người lỡ bước
Ánh sáng Từ Bi soi cả rừng U Minh.

Cuối cùng con xin một lần nữa được nói lên lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đến Thầy. Cảm ơn Thầy đã có mặt trên cuộc đời này mang đến cho mọi người nguồn an vui và hạnh phúc !


TU VIỆN NGUYÊN THIỀU
NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2016.


NHẰM NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM BÍNH THÂN
PHÁP TỬ ĐỒNG NHUẬN 
CUNG KÍNH CẨN GHI

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập