Lời Tri ân Thầy

Đã đọc: 1476           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày ấy, chúng con nào biết cha mẹ vì thương con mà ăn mặc xuềnh xoàng, ăn những món ăn con thấy đã không muốn nhìn, làm những việc mà chúng con coi rẻ… để có được nhưng đồng bạc lẻ mà chúng con vẫn hay chê mỗi khi so sánh vơi bạn bè; để chúng con được ăn ngon, được mặc đẹp, được học hành tử tế…. Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài. Thầy đã dạy cho chúng con, công cha mẹ như trời biển, tội bất hiếu không cách nào đền… Nhờ ơn Tam Bảo, ơn Thầy giờ đây chúng con biết mình mang nhiều tội lỗi không ai bằng, ngưỡng mong sám hối tội mình để mong cha mẹ được bình an, an lạc.

  1. TRĂNG ĐàLÊN RI

          Chiều nay, thời tiết dường như bắt đầu chuyển mùa, mưa đã ít đi, có phải đã hết mùa mưa rồi chăng? Con cũng không rõ nữa. Nhưng hôm nay thời tiết có vẻ khác lạ, nó thay đổi từng ngày mà con người cũng lâu rồi cũng quên nghỉ tới. Vài chiếc lá của cây song thọ đã bắt đầu chuyển màu, từ xanh sang ửng vàng. Tháng ngày thoáng đi thật mau đang hằng in trên những chiếc lá trĩu cành. Nắng và mưa thay nhau liên hoàn. Đêm tối ùa về đúng lúc cho những gì đang thay đổi mau lẹ của đất trời ngoài kia.Trời hôm nay sẽ có trăng tròn vì vào giữa trung tuần của tháng mười âm lich. Khung cảnh chung quanh bỗng trở nên thật mềm và nhẹ. Chúng con tề tựu về mái chùa Từ Tân này, ôn lại những kỷ niệm sau những năm tháng sinh hoạt, tu học cùng nhau bên ấm trà nóng, quà bánh của quý Thầy dành cho Câu Lạc Bộ Thanh Niên Phật Tử từ những chuyến đi hoằng pháp về.

Chén trà trong hai tay

Chánh niệm nâng tròn đầy

Thân và tâm an trú

Bây giờ và ở đây.

          Chúng con dùng trà trong không khí thanh tịnh với nụ cười trên môi của các bạn. Mà sao những nụ cười ấy hôm nay cũng có vẻ khác lạ như thời tiết kia chứ, nó như những bông hoa chớm nở, hãnh diện, tươi tắn khoe trước nắng sớm của mùa xuân. Nụ cười ấy dường như chan chứa bao tình yêu thương, niềm an lạc, sự hạnh phúc và an vui tràn đầy; mọi đau khổ, khó khăn, những băn khoăn của cuộc sống thường ngày dường như tan biến. Ngay giây phút này đây, những cánh tay hình búp sen nâng tách trà thật là đẹp biết bao. Chúng con thấy rằng tất cả sự vật đều có mặt trong tách trà của chúng con; ngoài vị đắng và ngọt của trà, vị chan chát của nước, còn có bàn tay người vun tưới, có ánh nắng ban mai, có gió, mưa của vùng cao nguyên nơi những cây trà xanh tốt và niềm an lạc của mỗi con người nơi ấy.

          Ngày trước, khi chúng con đến đây, mỗi người trong chúng con đều mang trong mình những nổi niềm, những băn khoăn, lo lắng và chìm đắm trong những mơ tưởng về tương lai hay quá khứ; và Thầy đã dạy rằng chúng con đang sống trong sự hạnh phúc, cái hạnh phúc từ những thứ tưởng chừng quá đơn giản, nhưng với chúng con lúc ấy nó đang mờ mịt. Mỗi buổi sáng sinh hoạt ở chánh điện đều được nghe tiếng chim hót, những chú chim ở đây hót hay lắm; chúng con biết rằng chúng cũng đang hạnh phúc. Hạnh phúc đầu tiên của những chú chim ở đây là không bị con người săn bắn, được an cư, được ở bên mái ấm gia đình có cha và có mẹ. Rất nhiều người luôn khát khao, luôn muốn thỏa mãn một thứ gì đó sẽ đến, sẽ có được trong tương lai, và họ nghĩ rằng nếu như mình đạt được những điều này thì mình mới có thể có hạnh phúc được. Nhưng sự thật là khi họ có được chúng rồi thì họ vẫn không cảm thấy đủ. Họ vẫn muốn kiếm thêm, tìm thêm, chạy đuổi thêm. Họ đã đặt ra những điều kiện của hạnh phúc mà không biết cái hạnh phúc ấy là họ vẫn còn có ba, mẹ sống bên cạnh họ. Họ vẫn còn có đôi mắt sáng để nhận ra được sắc màu cuộc đời, có đôi tai tốt để có thể nghe những giọng nói những người mà họ thương yêu. Và còn có rất nhiều, rất nhiều những điều kiện khác có thể làm cho họ hạnh phúc liền khi họ nghĩ đến. Nhưng bởi vì mải mê chạy theo những ý niệm về hạnh phúc mà họ đặt ra, nên họ đã không có cơ hội tận hưởng những hạnh phúc mà họ đang có sẵn, và rồi một ngày nào đó những điều kiện hạnh phúc mà họ đang có, đang thừa hưởng không còn nữa, đến lúc ấy họ mới thốt lên hai tiếng “giá như”….

          Ngày ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Thầy đã dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại… Thầy dạy rằng trái tim khoan dung và lòng từ bi mang đến cho mọi người niềm an vui và hạnh phúc.

          Ngày ấy, chúng con nào biết cha mẹ vì thương con mà ăn mặc xuềnh xoàng, ăn những món ăn con thấy đã không muốn nhìn, làm những việc mà chúng con coi rẻ… để có được nhưng đồng bạc lẻ mà chúng con vẫn hay chê mỗi khi so sánh vơi bạn bè; để chúng con được ăn ngon, được mặc đẹp, được học hành tử tế…. Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài. Thầy đã dạy cho chúng con, công cha mẹ như trời biển, tội bất hiếu không cách nào đền… Nhờ ơn Tam Bảo, ơn Thầy giờ đây chúng con biết mình mang nhiều tội lỗi không ai bằng, ngưỡng mong sám hối tội mình để mong cha mẹ được bình an, an lạc.

          Trời đã tối, thoang thoảng đâu đây mùi hoa mận, chắc là ở cây mận trước chùa mà chúng con thường tụ tập mỗi khi sinh hoạt xong. Chén trà lại được thêm đầy, huynh đệ chúng con cùng nhau chia sẻ về vấn đề của cuộc sống, về những thay đổi của mỗi chúng con trong suốt chặng đường vừa qua, và những huấn từ, những bài pháp mà Thầy đã giảng vẫn là kim chỉ nam cho chúng con trên con đường tu tập cũng như tìm đến an lạc của cuộc sống.

          Con không thể nào quên bài pháp đầu tiên, mà trong đó hình ảnh con sâu bướm Thầy dẫn dụ; sở dĩ để trở thành một con bướm đẹp đẽ, thì bản thân con sâu phải trải qua quá trình lột xác đầy gian khổ, nó oằn oại đau đớn có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Nếu trong lúc này có một ai vì thương nó, giúp kéo nó ra khỏi kén cho mau, để giải thoát sự đau đớn đó, cũng chính vì lòng thương đó vô tình làm hại con sâu; nó không thể trở thành một con bướm như mong đợi mà nó sẽ lịm dần rồi chết sau đó không lâu. Thầy đã dạy chúng con phải biết đặt tình thương vào đúng chỗ, đúng thời điểm có như thế mới có thể giúp được người khác, và mỗi người chúng con phải biết cố gắng tự thân, biết đứng dậy sau khi té ngã và biết mỉm cười trên những thất bại. Chúng con hôm nay ngồi đây với nhiều sự thay đổi của tự thân của chính mình, đã trưởng thành hơn trong cuộc sống. Thầm biết ơn những lời thầy dạy để qua việc cảm nhận được cuộc đời đầy màu sắc tươi đẹp như chú bướm kia sau khi hoàn thành hóa trình lột xác tung bay trên bãi cỏ đầy hoa.

          Chúng con không thể quên hình ảnh người Thầy ngồi bên ánh lửa trại ban đạo từ cho đại chúng trong buổi hội trại Lục Hòa giữa những cơn gió biển và những hạt mưa vẫn còn rơi trên cát trắng. Rồi những hình ảnh đẹp của quý Thầy khi nắm tay các em nhỏ, cười với các con, vui với các con bên ánh lửa trại. Những lời dạy của Thầy về hội Vu Lan để hôm nay chúng con hiểu rằng khi chúng con gọi Cha! Mẹ! Tuy một tiếng ngắn gọn, đơn giản từ thuở lọt lòng nhưng chứa đựng trong đó biết bao nhiêu tình thương. Trên đời này, không có món quà quý giá nào khác có thể thay thế người cha, người mẹ cho đứa con. Bởi vậy chỉ cần nghĩ đến cha và mẹ là chúng con đã thấy ấm áp và có niềm vui rồi. Tại sao vậy con cũng không biết nữa! Con chỉ biết cha mẹ là một cái gì đó gần gũi, thân thiết và không thể nào thiếu được trong cuộc đời của con. Có những điều con không nói ra và cha mẹ cũng không hỏi nhưng cha mẹ luôn hiểu được những gì con cần, con muốn. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, hoa có khi tàn khi nở nhưng tình thương cha mẹ cho con không hề đổi thay, dù con có lầm lỗi, ngổ nghịch cũng thế. Cho dù khi con đầu đã bạc, cha mẹ đã già trăm tuổi thì tình cha mẹ cho con vẫn như thời còn là đứa trẻ thuở nào.

          Chúng con đã đứng lặng người ngắm những Phật tử nhỏ tuổi mới học những lớp đầu của tiểu học mà tự mình lấy thức ăn cho vừa đủ, tự ăn trong chánh niệm, tự rửa bát; rồi giật mình khi thấy các bé này tự giác ngủ dậy sớm để tham gia thiền hành trên bờ cát trắng ngập tiếng chim hót, cây xanh và tiếng sóng biển để rồi những dấu chân đọng lại trên cát đều đặn, bình thản và an lành. Chúng con không khỏi xúc động với tất cả những giản dị và gần gũi của quý Thầy với màu áo lam phất phới dưới ánh nắng ban mai mùa hạ trong mùa an cư năm đó. Và cũng không thể nào quên cái cảm xúc khi các em chia tay khi trên xe trở về chùa; một bé gái, một em trai tuổi mười ba hay mười bốn đã xúc động nói lời tạm biệt các anh các chị: “Cám ơn các anh chị, các cô chú, quý Thầy đã tạo điều kiện cho con tham gia mùa trại năm nay; qua kỳ trại này nhờ sự hướng dẫn của quý Thầy, các anh chị , hôm nay con đã trưởng thành hơn, biết được công lao của cha mẹ, biết được tình yêu thương và hạnh phúc thật sự dưới mái ấm gia đình có cha mẹ, anh em và bè bạn….” Rồi những giọt nước mắt như thay ngàn lời muốn nói đầy xúc động và thương yêu. Không gian chuyến xe đó tự lúc nào mà sự rộn rã, vui cười giờ như động lại, sự lắng động đó tĩnh lặng đẹp đẽ bao dung, thông cảm, sẻ chia, nó đẹp như những giọt nước mưa vương lên áo Thầy tối hôm lửa trại. Đó cũng là vâng theo lời Thầy đã dạy nói miệng ái ngữ, tập nói chuyện nhã nhặn và ôn hòa, tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được sự hòa hợp, thương yêu và hạnh phúc tạo nên sự gắn kết giữa các huynh đệ và các em lại với nhau dưới mái nhà của chánh Pháp.

          Trăng đã lên rồi! Ánh trăng đêm sáng và đẹp lắm. Ánh trăng vàng huyền diệu soi sáng cả khuôn viên chùa, cũng như soi sáng cả tâm của tập thể Thanh Niên Phật Tử chúng con.

          “Ngồi đây ngồi cội Bồ Đề. Vững thân chánh niệm không hề lãng xao”.

          Qua mười năm dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ và quý Thầy, giờ đây chúng con được ngồi đây tìm được cội Bồ Đề của riêng mình, được sống chung trong một mái nhà đầy tình thương yêu và an lạc. Chúng con thầm nguyện:

          “Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.

          Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.

          Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.”

          Năm tháng trôi đi, dù chúng con có trở thành ai đi nữa thì chúng con biết chúng con vẫn mãi là học trò của Thầy. Thời gian làm cho mọi hình hài thay đổi, nhưng vẫn còn đó hình ảnh người Thầy không tuổi, người Thầy mà chỉ mang cho mình chiếc áo nâu giản dị vẫn vẹn nguyên đi về trong tâm của Thanh Niên Phật Tử chúng con.

          Ngưỡng mong Tam Bảo, từ bi gia hộ cho Sư Phụ và quý Thầy luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, đạo pháp viên mãn để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu tập chánh pháp.

          NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT _()_

          (Nguyễn Thanh Nhu – PD: Nguyên Định Phát – CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập