Sức mua ba ngàn đồng

Đã đọc: 1421           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kinh tế thị trường- hội nhập ngày càng sâu rộng, bên cạnh cái nghèo cố hữu, đã xuất hiện những mầm mống giàu có, sung túc..và điều đó đáng mừng. Giới trẻ có tiền tiêu xài thoáng, vào siêu thị quen mắt với những tập tiền thanh toán phẳng phiu chắc rút từ ATM, và những dãy số dài ngoằng phải trả.

     Một lần nọ tản bộ trên phố, thấy bên kia đường chiếc xe   “chè đậu đen” băng băng ngon trớn, tôi liền băng ngang đường mua một ly. Chị bán chè vừa múc những hạt đậu đen, vừa liếng thoáng nói về “yêu thích” của mình có từ ngày xưa khi i tờ ở trường làng, có cô bán chè đậu y chang chị ấy bây giờ. Nhà nghèo, ly chè giờ ra chơi là cả một hạnh phúc, điều này tôi biết. Trả năm nghìn đồng cho suất chè ngon lành có đá, còn được chị “khuyến mãi’ ý tưởng viết lách: hồi đó chén chè trả bằng tiền xu, giờ tụi nhỏ không biết đâu. Đúng, tôi biết thời những đồng xu mua nhiều thứ...

     Ở quê tôi, những tờ năm trăm thẳng thớm xếp ngăn nắp vẫn có khi bị từ chối thanh toán, và mấy nghìn lẻ cũng có khi nhóc tì chê không nhận! Một số vùng tôi đi qua, nghìn lẻ có thể mua rau gia vị hay chanh ớt, còn xứ tôi thì không, hỏi mua một hai nghìn liền nhận ngay cái nhìn biết nói của chủ hàng! Mấy nghìn giờ đúng là không dùng được vào việc gì...

     Nhưng lần tôi bay ra Hà Nội có việc, lang thang ở khu Mễ Trì bên Nam Từ Liêm,  tấp vào những “quán” chè bên lề đường nhìn xe, một cốc chè nóng hay lạnh khá ngon miệng đúng 3.000 đồng, không hơn. Có một hộp kẹo nhiều loại: đậu phộng, vừng... ăn mấy chiếc tính tiền mấy chiếc, một “chầu” chẳng mất mấy tiền, lại có khối chuyện vui với cô chủ hàng! Đấy, tiền lẻ vẫn có giá, sức mua cao gớm...

     Mà cũng lạ, ở quê tôi cái gì cũng mắc, có mấy quán cà phê lại kiên trì giữ giá không đổi hàng nửa thế kỷ: tách xây chừng (cà phê đen) đúng 3.000 đồng, trà nóng (chè) thoải mái. Sáng sớm hay đêm, ngồi tâm sự bạn bè, xem ti vi... mất chỉ 3.000 đồng, còn rẻ hơn chè Mễ Trì miết ngoài Hà Nội!

Ôi những đồng bạc lẻ, biết nói sao cho vừa, thời nào cũng vậy. Có lần chán nản với đồng lương quá thấp, cậu bạn “ngâm cứu” sao đó tung chiêu an ủi hiệu quả: anh thấy mấy cô bán chuối nướng lời được mấy tiền? Đúng, ra chợ chọn mua, trả giá, khệ nệ mang về quầy chuối, mang than – vỉ- ghế ra lề đường ngồi, quạt suốt cho lửa nóng, lời lãi mấy nghìn thôi... Không phải ai cũng có tiền thẳng thớm từ tủ ATM để thanh toán, vẫn bắt gặp những đồng tiền chắt mót vuốt ve đến mòn góc, lấy ra từ khạp gạo hay chỗ kín nhất nào đấy trong nhà, gói trong khăn tay, chỉ dùng khi hữu sự. Những đồng tiền lẻ tích tiểu thành đaị....

     Ngay cả bây giờ, sức mua của 3.000 VNĐ vẫn rất lớn, đúng không? 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập