Điếu Văn Tiễn Biệt Đại Đức Thích Nhuận Châu

Đã đọc: 2036           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

                   

 

                                                                              

                              Từ Việt Nam

Nghe lòng đau đáu

                              Hướng về thầy,

Một người bạn tâm giao

                              Vừa hay tin,

Máu cuộn sóng dâng trào

                              Vĩnh biệt kẻ du tăng trời huyễn mộng!

                              Than ôi! Mới đó thôi mà,

                              Thầy về thăm tôi,

Ngót hơn một tháng

                              Tình anh em

Còn náng đọng đâu đây

                              Chưa kịp thở kiếp người dòng lưu biến

                              Thầy lại bỏ đi vời vợi khuất non ngàn

                              Tôi như kẻ thất thần dưới trăng tan

                              Ngồi đếm mộng thương hàn vi cố hữu

                              Tôi và thầy,

                              Từ đất Tùng Lâm

                              Nắng mưa bất kể

                              Ngoài học giáo nghĩa Phật Đà,

                              Còn hôm sớm tụng kinh văn

                              Rồi cứ mỗi tháng,

                              Trăng ngàn về hiên ngự

                              Tôi cùng thầy tham dự thiền trà.

                              Cuốc đất trồng rau, tưới cây làm cỏ

                              Ngày tháng đi về,

                              Với bao chuyện buồn vui.

                              Rồi thầy cùng tôi thi vào học viện

                              Suốt bốn năm mãi miết giữa Sài Thành

                              Tuy vất vã, không một lần than vãn

                              Nuôi chí lớn, nghiên tầm kinh sử

                              Đem bi từ rãi khắp Đông Tây

                              Trên đỉnh vinh quang,

                              Tuy chưa có được gì

                              Nhưng giữa hiện sinh

                              Vẫn lưu hình lưu bóng.

                              Hôm nay!

                              Trời Florida,

Rũ xuống một màu Tang

                              Chim thôi hót

Và hoa đời buồn tủi

Lòng người cũng bỏ vui, buồn vời vợi

Tiễn biệt thầy

Về chốn vô sanh.

Ở Việt Nam,

Tôi nghe đất trời như đảo lộn

Chùa Quy Sơn rơm rớm lệ muôn trùng

Miền Vạn Hạnh cũng rùng mình than khóc

Miệt Tân Thành khôn xiết tiếc thương.

Tiễn biệt thầy,

Một người bạn tương tri

Buổi sơ ngộ của nhu mì hiện khởi

Giờ đã điểm,

Trên khung trời huyễn mộng

Với trăm năm,

Ngoảnh lại cuộc vô thường.

Tuy biết vậy,

Nhưng lòng thương vô hạn

Mai thầy phải về,

Cho tôi kể chuyện trăng sao!

                           Vạn Hạnh ngày 11/3/2016

 

 

 

 

                             

                             

                              

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập